27/04/2024 00:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi Vanachi vào 20/10/2013 05:09
Nguyên tác
西來漢水浸山根,
舟人云此是鹿門。
峭壁蒼蒼石色古,
曲徑杳杳藤蘿昏。
亂峰幽谷不知數,
底是龐公棲隱處。
含情一笑江風清,
雙櫓急搖下灘去。
Phiên âm
Tây lai Hán thuỷ tẩm sơn căn,
Chu nhân vân thử thị Lộc Môn.
Tiêu bích thương thương thạch sắc cổ,
Khúc kính diểu diểu đằng la hôn.
Loạn phong u cốc bất tri số,
Để thị Bàng Công[1] thê ẩn xứ?
Hàm tình nhất tiếu giang phong thanh,
Song lỗ cấp dao hạ than khứ.Dịch nghĩa
Sông Hán thuỷ tây lại, ngấm vào chân núi
Nhà thuyền chỉ đây là Lộc Môn
Vách núi dựng đứng đá xanh mầu cổ
Đường quanh co xa lắc giây leo im lìm
Núi nhấp nhô không biết bao nhiêu hang động
Hẳn đây là nơi Bàng Công ẩn cư chăng?
Cười say sưa một làn gió sông thổi mát
Đôi chèo vững tay xuống ghềnhBản dịch của Lê Xuân Khải
Hán Thuỷ từ tây về chân núi
Nhà thuyền rằng đây gọi Lộc Môn
Vách núi đứng đá xanh rờn
Đường quanh xa lắc giây luồn âm u
Núi trập trùng hang sâu vô số
Nơi Bàng Công từng ở ẩn chăng?
Cười cùng gió mát trên sông
Đôi chèo tay vững thuyền dong xuống ghềnh
Núi Lộc Môn nay ở phía đông nam thành phố Tương Phàn, Hồ Bắc, bắc đến Hán thuỷ. Khoảng năm Kiến Vũ đời Đông Hán, Tương Dương hầu Tập Úc lập miếu thần ở núi, đầu đường miếu thần dựng hai con hươu đá, đời gọi là Lộc Môn miếu, nên núi có tên là Lộc Môn.
[1] Bàng Đức Công người Tương Dương cuối đời Hán, đem vợ con lên núi Lộc Môn, ẩn cư không về.