15/11/2019 12:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh Dương giáp
青陽峽

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2012 21:41

 

Nguyên tác

塞外苦厭山,
南行道彌惡。
岡巒相經亙,
雲水氣參錯。
林迥硤角來,
天窄壁面削。
溪西五裏石,
奮怒向我落。
仰看日車側,
俯恐坤軸弱。
魑魅嘯有風,
霜霰浩漠漠。
昨憶逾隴阪,
高秋視吳嶽。
東笑蓮華卑,
北知崆峒薄。
超然侔壯觀,
已謂殷寥廓。
突兀猶趁人,
及茲嘆冥莫。

Phiên âm

Tái ngoại khổ yếm sơn,
Nam hành đạo di ác.
Cương loan tương kinh cắng,
Vân thuỷ khí tham thác.
Lâm huýnh giáp giác lai,
Thiên trách bích diện tước.
Khê tây ngũ lý thạch,
Phấn nộ hướng ngã lạc.
Ngưỡng khán nhật xa trắc,
Phủ khủng khôn trục nhược.
Si mị khiếu hữu phong,
Sương tản hạo mạc mạc.
Tạc ức du lũng phản,
Cao thu thị Ngô nhạc.
Đông tiếu Liên Hoa ti,
Bắc tri Không Đồng bác.
Siêu nhiên mâu tráng quan,
Dĩ vị ân liêu khuếch.
Đột ngột do sấn nhân,
Cập tư thán minh mạc.

Dịch nghĩa

Bên ngoài quan ải ngán nỗi núi,
Đi về phía nam lại càng chán.
Gò núi cứ san sát liền,
Mây nước cứ như trộn lẫn.
Rừng qua rồi thì chỏm kẽm lại hiện,
Trời hẹp nên mặt vách nhọn hoắt.
Suối phía tây đá chạy dài đến năm dặm,
Giận dữ như muốn đổ nhào xuống mình.
Ngước coi xe mặt trời nghiêng,
Cúi sợ trục đất yếu.
Gió thổi tưởng ma quỷ gào,
Sương mù phủ mịt mờ.
Nhớ bữa trước qua vùng Lũng Bản,
Trời thu cao thấy núi Ngô.
Phía đông cười chỏm Liên Hoa lùn thấp,
Phương bắc biết Không Đồng mỏng manh.
Thấy rõ vẻ hùng tráng vượt hẳn,
Đã bảo đây là chỗ mênh mông.
Cao vòi vọi giống như đuổi theo người,
Tới đây mới ca ngợi cái vẻ thâm sâu.

Bản dịch (của Bản dịch của Nhượng Tống)

Đất ngoài ải khổ nhau vì núi
Càng sang Nam đường lối càng kinh
Ngàn ngang dãy dọc gập ghềnh
Làn mây hơi nước phủ quanh mịt mờ
Rừng quay mặt đèo nhô đầu tới
Trời hẹp không! Vách núi chắm sao!
Mé tây năm dậm đá chao
Hầm hầm doạ định đổ vào đầu ta
Tiếng gió thổi, tiếng ma quỷ rú
Bốn bề trông sương phủ tơi bời
Cúi e trục đất rụng rời
Ngửng nhìn thấy bánh xe trời lệch nghiêng
Qua Lũng Bản nhớ riêng hôm trước
Trời thu trong... Ngô nhạc vời trông
Mỉm cười ngắm Bắc nhìn Đông
Liên Hoa còn thấp! Không Đồng chả cao
Vẻ hùng dũng so vào đã thấy
Thế chơi vơi chỉ đấy không đâu
Nghĩ còn đủ dợn hồn nhau
Tới đây mới biết cao sâu vô cùng
(Năm 759)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Thanh Dương giáp