10/12/2022 13:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ống sáo đốt xương sống (III)
Флейта-позвоночник (III)

Tác giả: Vladimir Maiakovsky - Владимир Маяковский

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 20/05/2008 21:44

 

Nguyên tác

Забуду год, день, число.
Запрусь одинокий с листом бумаги я.
Творись, просветленных страданием слов
нечеловечья магия!

Сегодня, только вошел к вам,
почувствовал -
в доме неладно.
Ты что-то таила в шелковом платье,
и ширился в воздухе запах ладана.
Рада?
Холодное
"очень".
Смятеньем разбита разума ограда.
Я отчаянье громозжу, горящ и лихорадочен.

Послушай,
все равно
не спрячешь трупа.
Страшное слово на голову лавь!
Все равно
твой каждый мускул
как в рупор
трубит:
умерла, умерла, умерла!
Нет,
ответь.
Не лги!
(Как я такой уйду назад?)

Ямами двух могил
вырылись в лице твоем глаза.

Могилы глубятся.
Нету дна там.
Кажется,
рухну с помоста дней.
Я душу над пропастью натянул канатом,
жонглируя словами, закачался над ней.

Знаю,
любовь его износила уже.
Скуку угадываю по стольким признакам.
Вымолоди себя в моей душе.
Празднику тела сердце вызнакомь.

Знаю,
каждый за женщину платит.
Ничего,
если пока
тебя вместо шика парижских платьев
одену в дым табака.
Любовь мою,
как апостол во время оно,
по тысяче тысяч разнесу дорог.
Тебе в веках уготована корона,
а в короне слова мои -
радугой судорог.

Как слоны стопудовыми играми
завершали победу Пиррову,
Я поступью гения мозг твой выгромил.
Напрасно.
Тебя не вырву.

Радуйся,
радуйся,
ты доконала!
Теперь
такая тоска,
что только б добежать до канала
и голову сунуть воде в оскал.

Губы дала.
Как ты груба ими.
Прикоснулся и остыл.
Будто целую покаянными губами
в холодных скалах высеченный монастырь.

Захлопали
двери.
Вошел он,
весельем улиц орошен.
Я
как надвое раскололся в вопле,
Крикнул ему:
"Хорошо!
Уйду!
Хорошо!
Твоя останется.
Тряпок нашей ей,
робкие крылья в шелках зажирели б.
Смотри, не уплыла б.
Камнем на шее
навесь жене жемчуга ожерелий!"

Ох, эта
ночь!
Отчаянье стягивал туже и туже сам.
От плача моего и хохота
морда комнаты выкосилась ужасом.

И видением вставал унесенный от тебя лик,
глазами вызарила ты на ковре его,
будто вымечтал какой-то новый Бялик
ослепительную царицу Сиона евреева.

В муке
перед той, которую отдал,
коленопреклоненный выник.
Король Альберт,
все города
отдавший,
рядом со мной задаренный именинник.

Вызолачивайтесь в солнце, цветы и травы!
Весеньтесь жизни всех стихий!
Я хочу одной отравы -
пить и пить стихи.

Сердце обокравшая,
всего его лишив,
вымучившая душу в бреду мою,
прими мой дар, дорогая,
больше я, может быть, ничего не придумаю.

В праздник красьте сегодняшнее число.
Творись,
распятью равная магия.
Видите -
гвоздями слов
прибит к бумаге я.

Bản dịch của Trần Dần

Tôi sẽ quên năm, quên tháng, quên ngày
Đóng cửa cô đơn, ngồi bên giấy trắng
Mặc cho hiện lên, sự thần diệu vô nhân đạo những lời nhoi nhói thương đau

Hôm nay vừa trở về nhà
tôi bỗng thấy
căn nhà lạ quá
Em giấu điều chi trong áo lụa em
và hương ngát bay đầy không khí
Sung sướng ư em?
Bị lạnh à?
"Chắc thế"
Niềm bối rối đạp nghiêng thành lý trí
Nóng ran, run sốt, tôi đem đau khổ chất lên nhau

Nghe em
vì sao
em giấu giếm thây người
Hãy đổ lên đầu anh từng thác chữ
bởi vì
mỗi múi thịt người em
như một ống loa
kêu phống:
hắn đã chết!chết rồi!chết thực!
Không
em hãy trả lời lời đi
Đừng nói dối!
(chứ không, anh chẳng thể nào đi)
Mắt em đào trên gương mặt
hai lỗ huyệt sâu

Hố mắt sâu thêm
Không có đáy
Anh sắp rơi từ đoạn đầu đài năm tháng xuống ư?
Trên vực sâu, hồn anh như dây chão căng ra
anh đu lộn trên dây
tung xiếc những lời thơ

Anh biết
em đã làm mòn tình yêu của hắn
anh thấy bao nhiêu dấu hiệu buồn phiền
Em ơi hãy trẻ lại giữa hồn anh
Hãy dạy cho tim lạc thú của thân hình

Anh biết
một người đàn bà có tiền là mua được
Cũng không sao
nếu trong lúc đợi chờ
không có áo Ba lê óng ả
anh chỉ may mặc cho em toàn khói thuốc mà thôi

Tôi sẽ mang tình yêu của tôi
như nhà truyền đạo hồi xưa
đi ngàn buổi, ngàn con đường, đi mãi
Em có một vòng hoa chờ đợi
tận cùng muôn thế kỷ về sau
trên vòng hoa, những chữ thơ anh
đang kết một cầu vồng êm ái
Như những con voi trổ tài muôn triệu tấn
làm nên trận thắng Py-ruýt xưa kia
dáng anh đi cao lớn thiên tài
từng bước một trong đầu em nổi sấm
Nhưng vẫn vô công!
Không tài nào anh cướp được em đi

Em hãy sống
thật nhiều hạnh phúc
thôi hôm nay
em chiếm hẳn anh rồi!
Đau bao nhiêu
anh chỉ đủ thời giờ
đến cạnh dòng sông
chui đầu xuống nếp nhăn nheo mặt nước

Môi em đó
sao tàn ác thế?
Anh mới chạm môi vào đã lạnh thấu xương
Tưởng như lúc đôi môi sám hối
anh hôn nhà tu viện giá băng

Cánh cửa
mở
Hắn vào
ươn ướt niềm vui phố xá
Tưởng như
một tiếng kêu la bẻ gãy gập người anh
Tôi kêu lên với hắn:
"Tốt lắm
tôi đi đây
tốt lắm!
Anh ở lại đây, đó cô ấy của anh
Hãy đem giẻ rách cho nàng
để cho đôi cánh niềm e thẹn béo ị dưới lụa là
Anh hãy cố mà canh, kẻo cô ấy bay đi
Hãy buộc vào cổ vợ anh như buộc đá
chiếc vòng xiềng hàng chuỗi ngọc trai"

Chao! Đêm nay
Tôi siết chặt, siết chặt dây thất vọng
Bao nhiêu tiếng tôi, cả tiếng khóc tiếng cười
đạp vỡ mõm mọi bức tường kinh sợ

Một bóng ma xưa hiện lên
gương mặt em anh đã đem theo
đôi mắt sáng long lanh trên tấm thảm
tưởng như một Bialik mới phát minh
một cô công chúa đẹp tuyệt trần
lông lẫy đồi Sion Do Thái

Tôi quỳ xuống
như con người bị đầy đoạ
dưới chân em tôi vừa mới cho đi
Ông vua An-be
đã mất
mọi thành trì
cũng nhiều của hơn tôi nhiều lắm

Cỏ hoa ơi! Hãy tung tăng trong ánh nắng vàng!
Vũ trụ tuần hoàn!
hãy xuân sắc thêm ra!
Tôi chỉ muốn mỗi một liều thuốc độc:
uống thơ ca, uống mãi, uống thêm

Em ơi em
em ăn cắp quả tim
lấy hết cả đi rồi
vò nát cả hồn anh điên loạn
em hãy nhận quà anh tặng nhé
hỡi em yêu
có lẽ không bao giờ anh sáng tạo gì thêm

Hãy đặt ngày hôm nay thành ngày lễ
Hãy hiện lên
trò ảo thuật như trò thánh giá đóng đinh
Hãy nhìn xem
trên trang giấy này đây
tôi bị đóng bằng những đinh lời, chữ
Bản trường ca trên nhà thơ sáng tác để tặng người yêu của mình là Lili Brik, vốn ban đầu có nhan đề là "Thơ tặng em". Bản  trường ca được hoàn thành vào năm 1915. (Elsa Triolet)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vladimir Maiakovsky » Ống sáo đốt xương sống (III)