17/04/2021 18:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương Sơn thi
香山詩

Tác giả: Phan Văn Ái - 潘文愛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Lâm Khang vào 27/10/2016 09:29

 

Nguyên tác

雲自無心石自頑,
洞中天地別人間。
陸奇水怪全歸佛,
燈影鍾聲不出山。
梵鐸夜寒靈鳥警,
僊巢樹古老猿攀。
一春遊到梅花國,
長帶天香滿袖還。

Phiên âm

Vân tự vô tâm thạch tự ngoan,
Động trung thiên địa biệt nhân gian.
Lục kỳ thuỷ quái toàn quy Phật,
Đăng ảnh chung thanh bất xuất sơn.
Phạn đạc dạ hàn, linh điểu cảnh,
Tiên sào thụ cổ, lão viên phan.
Nhất xuân du đáo mai hoa quốc,
Trường đái thiên hương mãn tụ hoàn.

Dịch nghĩa

Mây vốn vô tâm, đá vốn trơ,
Trời đất trong động cách biệt với nhân gian.
Núi đá kỳ dị, suối nước quái lạ, thảy chầu Phật,
Ánh đèn, tiếng chuông không bay toả ra khỏi núi.
Tiếng mõ trong chùa đêm lạnh, khiến chim giật mình,
Chốn ở của chư tiên trong rừng sâu, những chú khỉ chuyền cành.
Một ngày xuân dạo chơi đến vương quốc của hoa mai,
Ướp mãi hương trời đầy hai tay áo trở về.

Bản dịch của Lâm Khang

Mây vốn vô tâm, đá vẫn gan,
Trời đất trong này biệt thế gian.
Sơn kỳ thuỷ quái đều quy Phật,
Đèn khêu chuông gióng khó qua ngàn.
Mõ kình đêm lạnh chim thiêng hốt,
Chòi tiên cây rợp khỉ leo giàn.
Xuân này du ngoạn Mai Hoa quốc,
Giắt mãi hương trời giữa áo khăn.
Lạc khoản: Đồng Giang phó bảng Phan Văn Ái kính đề.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Văn Ái » Hương Sơn thi