28/03/2024 18:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mở

Tác giả: Việt Phương - Trần Quang Huy

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/10/2015 13:49

 

Ta choáng ngợp trước cuộc đời vời vợi
Cao vượt tầm trông đợi mấy mươi năm
Tuy làm ra mà khi cầm thắng lợi
Bỗng bàng hoàng tự hỏi đến rồi chăng

Trong nín im nghe tim oà nước nở
Mắt nhìn như từ dự trữ chiêm bao
Pháo hiệu lên trên Sài Gòn bến cũ
Đêm hè sang lịch sử đón ta vào

Phút mong chờ tới trước mọi ước ao
Bao kỷ niệm ồn ào xao xuyến quá
Dòng thời gian dồn tụ về tất cả
Những mảnh đời thương nhớ những buồn vui

Trận đòn tra đau buốt khắp thân người
Tường xà-lim sần sùi tầng máu đặc
Cái khoảng khắc đầu ruồi thu ngực giặc
Phát đạn đầu hạnh phúc toả toàn thân

Bến đò sương qua vội buổi hành quân
Những triền núi quen một lần chiến dịch
Từng bọng vắt tấm mưa rừng rả rích
Giọng cười vang tinh nghịch đỉnh đèo cao

Con đường lèn lem lém sắc như dao
Những đêm thức chiến hào trăm chuyện tán
Mùi khét nồng trong mịt mùng bom đạn
Bất ngờ bừng cửa lán sáng mầu hoa

Một vừng trang kỳ ảo giữa sông Đà
Ba mươi năm cùng lúc ùa sống dậy
Lòng ngẹn ngào rõ từng hình lá vẫy
Cây phượng rừng thoáng thấy dọc Trường Sơn

Từ rất xa ta về giữa Sài Gòn
Từ nguyên sơ rừng hoàng hôn hoang rợ
Giành cửa hang với hàng đàn thú dữ
Tổ tiên ta tránh lũ thuở hồng hoang

Từ âm u những đêm dài hỗn mang
Một tia lửa bừng lên soi mặt đất
Từng hạt giống của thiên tài dân tộc
Bộ lạc xưa chắt lọc đến ngày nay

Từ tột cùng những thế kỷ đắng cay
Cả đất nước đoạ đầy chìm tận đáy
Từ chót vót những đỉnh cao lừng lẫy
Việt Nam lên như mọc dậy mặt trời

Từ bao đời ngỡ tưởng ngẫu nhiên thôi
Sợi khói mỏng thoảng thơm mùi xóm mạc
Câu ngỏ tình bao đời nay vẫn hát
Một vạt đồi bàng bạc cánh hoa lau

Có gì đâu thế đấy có gì đâu
Những chi tiết gắn vào nhau ai biết
Tự khi nào thành quê hương da diết
Vụt bồi hồi trong máu thịt chiều nay

Mấy nghìn năm đọng trong dáng bàn tay
Người con gái chỉ đường tăng hành tiến
Vừa lẫm liệt vừa thoảng như e thẹn
Mái tóc đen vừa bén mũ tai bèo

          *

Thành công này trọn vẹn của tình yêu

Chiều tuổi thơ tiếng sáo diều quyến rũ
Còn vang vọng suốt cuộc đời thức ngủ
Quấn quít về soi tỏ nét thân thương
Những mầu sông dáng núi mặt đường
Một lịch sử mở từng trang khám phá
Một đất nước hào hoa trong gian khổ
Một nhân dân rực rỡ đạo làm người
Một miền đất nghe xa vời Nam Bộ
Dẫu chưa đến mà hồn ta ở đó
Đôi mắt em nức nở buổi chiều vui

Thành công này của tuyệt vời chung thuỷ

Xưa bình Ngô nay cháu con bình Mỹ
Vào Sài Gòn như Nguyễn Huệ tiến công
Những cô gái ba mươi năm chờ chồng
Qua đảo diên tấm lòng càng toả sáng
Trọn nghĩa tình với bốn phương bè bạn
Một tâm hồn ngời rạng chất Việt Nam

Thành công này của nung nấu hờn căm

Đến trời xanh cũng đỏ bầm sắc máu
Bao nền nhà in dấu gót giày đinh
Bao chà đạp lên vong linh tiên tổ
Những nhục nhằn mẹ nuốt thành cơm bữa
Tia nắng vàng như cũng ứa thương đau
Buổi tối mang Khâm Thiên trong chiều sâu
Bình minh lại mở đầu bằng Sơn Mỹ
Lòng căm thù thiêng liêng như vũ khí
Thành bậc thang cao quý đến tình thương

Thành công này là của một con đường

Phát nguyên tự bến Nhà Rồng thuở trước
Đường của lửa cũng là đường của nước
Đường hồi sinh lồng lộng bốn nghìn năm
Đường mòn nhỏ hành quân thành đại lộ
Đường quyết liệt không chịu dừng ở giữa

Không thoả hiệp với kiên trì dang dở
Thắng lưng chừng và một nửa hy sinh
Tình yêu loại hai danh dự trung bình
Không thoả hiệp với chính mình mệt mỏi

Thành công này tươi rói của tình yêu

Dáng đời đi cao thượng biết bao nhiêu
Rất vị tha và tuôn trào chất đẹp
Ba mươi năm từ bão dài lửa thép
Lứa trẻ ra như mùa điệp nở bừng
Ôi đẹp trai và xinh gái quá chừng
Người con gái đẹp vô cùng nữ tính
Người con trai đẹp hào hùng khoẻ mạnh
Cái chất người lấp lánh của ngày mai
Từ tầm nhìn dáng đứng đến môi cười
Đôi cánh lớn sải dài vào lịch sử

Thành công này cửa mở của tình yêu

Đêm pháo hoa muôn ngàn sao rực cháy
Mối tình đầu bừng dậy sắc mầu riêng
Những sông Ngân dâng tràn vui tuôn chảy
Một trời sao lộng lẫy khắp hai miền

Ta không bao giờ quên
Người đồng đội đầu tiên từng gục xuống
Cuộn bông đầy trong lỗ đạn đum-đum
Người đồng đội cuối cùng còn gục xuống
Khi cờ ta đã sáng đỏ Sài Gòn

Ta không bao giờ quên
Những đồng chí là kim cương lý tưởng
Những đồng bào là vô hạn tình thương
Những con người hơn ta nhiều đáng sống
Dọc ba mươi năm năm lại bên đường

Ta dâng phong trào tầm cao chiến dịch
Mang tên Người như đích hướng niềm tin
Hoàng hôn này An-giê xanh thoả thích
Mẹ từ Đô-mi-ních ngước lên nhìn
Ta chuyển sang cuộc xây đời vĩ đại
Đường trường chinh còn trải đến chân trời
Gian khó nhất là chặng dài đưa tới
Đỉnh tột cùng chói lọi của ngày mai

Trời ta đó một mầu trời rất mới
Lắng nghe tim Bác gọi giục ta mau
Tất cả nay đều trong tầm tay với
Tất cả từ nay mới bắt đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Việt Phương » Mở