21/04/2024 02:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Con trâu già bài 1

Tác giả: Huỳnh Mẫn Đạt - 黃敏達

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/08/2014 22:20

 

Một nắm xương tàn một nắm da,
Bao nhiêu cái ách cũng từng qua.
Đuôi cùn biếng cột Điền Đan[1] hoả,
Tai nặng buồn nghe Nịnh Tử[2] ca.
Sớm dạo vườn Nghiêu ăn hủng hỉnh,
Chiều về nội Võ thở hi ha.
Ngày xưa mắc phải nơi Đường hạ,
Ơn có Tề vương[3] cứu lại tha.
Có tài liệu cho tác giả bài thơ là Nguyễn Khuyến, hoặc Đặng Đức Siêu.

Khảo dị:
Một nắm xương tàn một nắm da,
Bao nhiêu cái ách cổ từng qua.
Đuôi cùn biếng vẫy Điền Đan hoả,
Tai nặng buồn nghe Nịnh Thích ca.
Nương bóng rừng đào nhơi lễ lảo,
Nhìn gương cung quế thở phì phà.
Bôi chuông nhớ thuở thân gần luỵ,
Ơn đội Tề vương chết được tha.

- Rừng đào: Chu Võ Vương sau khi diệt Trụ xong, phóng trâu vào Đào Lâm, thả ngựa lên Thái Hoa, để tỏ cùng dân chúng rằng trong nước từ đây sẽ luôn luôn thái bình nên trâu ngựa dùng trong việc binh không cần đến nữa.
- Cung quế: Tức mặt trăng, mượn ý trong câu “Ngô ngưu suyễn nguyệt” nói chuyện con trâu nước Ngô cả ngày cày mệt mỏi, tối về chuồng vừa nằm nghỉ chợt thấy trăng mọc ngỡ trời sáng, nghĩ đến thân phận mà thở dài.

[1] Điền Đan người đời Đông Chu, làm tướng nước Yên. Quân Tề đánh Yên, vây thành quá ngặt. Điền Đan bèn lập trận hoả ngưu, bó củi khô sau đuôi trâu, cột gươm trước sừng trâu, rồi mở thành, đốt củi. Lửa cháy bừng bừng, râu vừa sợ vừa giận chạy vụt sang phía quân Tề, vừa chém vừa đâm. Quân Tề không chống nổi, vỡ chạy.
[2] Tích Nịnh Thích thời Chiến Quốc chăn trâu, gõ sừng ca hát “Nam sơn xán, bạch thạch lạn…” để tỏ chí khí của mình, được vua Tề Hoàn Công nửa đêm đốt đuốc phong chức đại phu.
[3] Sách Mạnh Tử: Có người dắt trâu đi ngang qua điện vua Tề, vua thấy trâu vừa đi vừa run, mới hỏi. Người dắt trâu tâu rằng dắt đem làm thịt lấy máu bôi chuông mới đúc. Vua động lòng thương bảo tha trâu và bắt dê thay thế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Mẫn Đạt » Con trâu già bài 1