01/07/2022 21:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Thai Châu Trịnh tư hộ, Tô thiếu giám
哭台州鄭司戶蘇少監

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2015 02:17

 

Nguyên tác

故舊誰憐我,
平生鄭與蘇。
存亡不重見,
喪亂獨前途。
豪俊何人在,
文章掃地無。
羈遊萬里闊,
凶問一年俱。
白首中原上,
清秋大海隅。
夜臺當北斗,
泉路著東吳。
得罪台州去,
時危棄碩儒。
移官蓬閣後,
穀貴沒潛夫。
流慟嗟何及,
銜冤有是夫。
道消詩興廢,
心息酒為徒。
許與才雖薄,
追隨跡未拘。
班揚名甚盛,
嵇阮逸相須。
會取君臣合,
寧銓品命殊。
賢良不必展,
廊廟偶然趨。
勝決風塵際,
功安造化爐。
從容拘舊學,
慘澹閟陰符。
擺落嫌疑久,
哀傷志力輸。
俗依綿穀異,
客對雪山孤。
童稚思諸子,
交朋列友于。
情乖清酒送,
望絕撫墳呼。
瘧病餐巴水,
瘡痍老蜀都。
飄零迷哭處,
天地日榛蕪。

Phiên âm

Cố cựu thuỳ liên ngã,
Bình sinh Trịnh dữ Tô.
Tồn vong bất trùng kiến,
Táng loạn độc tiền đồ.
Hào kiệt hà nhân tại,
Văn chương tảo địa vô.
Ky du vạn lý khoát,
Hung vấn nhất niên câu.
Bạch thủ trung nguyên thượng,
Thanh thu đại hải ngu.
Dạ đài đương bắc đẩu,
Tuyền lộ trước đông Ngô.
Đắc tội Thai Châu khứ,
Thì nguy khí thạc nhu.
Di quan bồng các hậu,
Cốc quý[1] một tiềm phu.
Lưu đỗng ta hà cập.
Hàm oan hữu thị phù?
Đạo tiêu thi hứng phế,
Tâm tức tửu vi đồ.
Hứa dữ tài tuy bạc,
Truy tuỳ tích vị câu.
Ban, Dương[2] danh thậm thịnh,
Kê, Nguyễn[3] dật tương tu.
Hội thủ quân thần hợp,
Ninh thuyên phẩm mệnh thù.
Hiền lương bất tất triển,
Lang miếu ngẫu nhiên xu.
Thắng quyết phong trần tế,
Công An tạo hoá lô.
Tòng dung câu cựu học,
Thảm đạm bí âm phù.
Bãi lạc hiềm nghi cửu,
Ai thương chí lực thâu.
Tục y miên cốc dị,
Khách đối tuyết sơn cô.
Đồng trĩ tư chư tử,
Giao bằng liệt hữu vu[4].
Tình quai thanh tửu tống,
Vọng tuyệt phủ phần hô.
Ngược bệnh xan Ba thuỷ,
Sang di lão Thục đô.
Phiêu linh mê khốc xứ,
Thiên địa nhật trăn vu.

Dịch nghĩa

Những người cũ ai là kẻ thương ta,
Khi còn sống có hai ông họ Trịnh với họ Tô.
Sống với chết không được lại gặp nhau,
Loạn lạc còn đang ở phía trước đây.
Hào kiệt còn sống có ai,
Nổi tiếng trong văn chương không ai bằng.
Thân vất vưởng nơi xa vạn dặm,
Hỏi ra tin dữ thì một năm cho cả hai.
Đầu bạc trên vùng trung nguyên,
Thu trong nơi góc bể lớn.
Phần mộ hướng bắc đẩu,
Đường âm ty nơi đông Ngô.
Vướng tội nên phải đi Thai Châu,
Lúc cần kíp mà bỏ người học cao.
Viên quan bị đổi đi sau đó thành kẻ ở gác bồng,
Gạo đắt giết chết kẻ ở ẩn.
Xúc động nói sao cho hết,
Bị mắc oan có thật hay không?
Đạo làm người dứt rồi, hứng làm thơ phải bỏ,
Khuây lòng lấy rượu làm bạn.
Kỳ vọng so với tài tuy mỏng,
Thành tích theo đuổi chưa đạt được.
Ban Cố với Dương Hùng rất nổi danh,
Kê Khang cùng Nguyễn Tịch nên bắt chước về ẩn dật.
Gặp gỡ và chịu được khi vua và bề tôi hợp nhau,
Ở yên một nơi hay chuyển đi là do phận khác nhau.
Cái hay đẹp chẳng cần phô phang,
Nơi triều đình ngẫu nhiên mà phụ thuộc.
Nhất quyết vượt qua cõi phong trần,
Công đặt để lại do lò tạo hoá.
Cứ bình thản nép mình nơi cái học cũ,
Rầu rĩ trong cảnh mờ mịt.
Thoát ra khỏi sự hiềm nghi cũ.
Đau buồn vì ý chí, sức lực mất hết.
Phong tục khác nhau theo miếng cơm manh áo,
Thân khách quê người như núi tuyết thấy cô đơn.
Bọn trẻ nhớ đến các ông,
Bạn bè coi như anh em.
Tình thân xa cách nhờ rượu tăm tiễn,
Không còn gặp nữa thì vỗ mộ mà gào.
Bệnh ngặt ăn uống bên sông Ba,
Đau thương cằn cỗi nơi tỉnh lị xứ Thục.
Lang thang nơi u tối buồn thảm này,
Trời đất ngày càng gai góc.

Bản dịch của Phạm Doanh

Thân với ta là ai, bạn cũ,
Chỉ Trịnh, Tô hai gã trong đời.
Sống, chết chẳng lại gặp rồi,
Con đường phía trước tơi bời loạn ly.
Kẻ hào kiệt, hỏi ai còn sống,
Văn chương thì chẳng mống nào hay.
Lang thang vạn dặm thân này,
Một năm tin dữ mới hay hai người.
Đầu bạc, trung nguyên tôi nấn ná,
Trời thu trong biển cả bên bờ.
Cõi âm sáng chói nấm mồ,
Đường đưa xuống suối Đông Ngô dẫn vào.
Vì mắc tội, Thai Châu đổi tới,
Lúc gian nguy lại đuổi người tài.
Quan ruồng về chốn cỏ gai,
Gạo cao làm thiệt một đời ẩn thân.
Khóc lóc với than van nào tới,
Hàm oan thôi biết nói làm sao.
Hứng thơ cùng với đạo tiêu,
Khuây lòng lấy rượu làm bầu bạn vui.
Ước vọng so với tài tuy mỏng,
Việc làm qua đã xứng vào đâu.
Ban, Dương danh lớn làm sao,
Mong theo Kê, Nguyễn nên vào rừng xanh.
Khi vua ưa là thành danh đó,
Ở, đi tuỳ theo số khác nhau.
Đẹp tốt chẳng kể vào đâu,
Cái vòng danh lợi làm sao sa vào.
Cố gắng sức lao đao cuộc sống,
Lò tạo kia đã cũng an bài.
Cựu học ta cứ thảnh thơi,
Đau buồn ỉm cái thiệt thòi đó đi.
Hãy bỏ hết những nghi ngờ cũ,
Đau thương cho sức cố mỏi mòn.
Theo ăn mặc khác cho quen,
Trước núi tuyết, khách một thân lẻ buồn.
Con trẻ vẫn thường luôn nhớ bác,
Bạn bè nhưng chẳng khác anh em.
Tình thân nâng chén rượu tăm,
Xa tưởng vỗ nấm mộ phần mà kêu.
Tôi bệnh tật lêu bêu Ba thuỷ.
Lại đau thương lúi húi Thục đô.
Lênh đênh trong chốn mơ hồ,
Đất trời ngày một thêm bờ chông gai.
(Năm 764)

Trịnh tư hộ tức Trịnh Kiền, hiệu Quảng Văn. Tô thiếu giám tức Tô Đoan, hiệu Nguyên Minh.

[1] Thành ngữ "Cốc quý ngã nông, cốc tiện thương nông" (Gạo cao nhà nông chết đói, gạo rẻ nhà nông bị thiệt).
[2] Ban Cố với Dương Hùng, hai nhà văn có tài đời Hán.
[3] Kê Khang và Nguyễn Tịch, hai người trong Trúc Lâm thất hiền đời Nguỵ.
[4] Do câu "Duy hiếu hữu vu huynh đệ" 惟孝友于兄弟 trong Kinh thư, ý nói anh em đối xử hết lòng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khốc Thai Châu Trịnh tư hộ, Tô thiếu giám