25/09/2021 08:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề dã nhân đình
題野人亭

Tác giả: Thân Hàm Quang - 申涵光

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2019 17:24

 

Nguyên tác

溪上孤亭草樹幽,
月明常醉木蘭舟。
門前處處秋瓜滿,
猶恐人疑是故侯。

Phiên âm

Khê thượng cô đình thảo thụ u,
Nguyệt minh thường tuý mộc lan chu.
Môn tiền xứ xứ thu qua mãn,
Do khủng nhân nghi thị cố hầu[1].

Dịch nghĩa

Ngôi đình lẻ loi bên khe cây cỏ mọc um tùm
Trăng sáng thường say trên thuyền gỗ mộc lan
Trước cửa nơi nào cũng có dưa thu
Sợ có người ngờ là vị hầu tước ngày xưa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rậm rạp đình khe giữa cỏ cây
Thuyền lan trăng sáng vẫn thường say
Dưa thu trước cửa đầy đây đó
Còn sợ người ngờ hầu trước đây
Dã Nhân đình là một ngôi đình cất nhỏ bé, sơ sài cho dân quê trú mưa nắng. Khi sang nhà Thanh, nhà thơ vẫn nhớ triều Minh, bài thơ này biểu hiện tính cố chấp về ý thức di dân (dân nhà Minh còn lại) của nhà thơ: giấu tên tuổi, một ẩn sĩ ngồi ở dã nhân đình để suy nghĩ xa xôi, chính là hình tượng tự hoạ của nhà thơ.

[1] Chu Thiệu Bình đời Tần Hán, vốn là Đông Lăng hầu đời Tần, sau khi Tần mất làm dân, sống bằng nghề trồng dưa ở phía đông thành Trường An. Tương truyền vị của dưa này rất ngon, tục gọi là dưa Đông Lăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Hàm Quang » Đề dã nhân đình