24/04/2024 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lợi danh chẳng đoái

Tác giả: Trịnh Đình Thái - 鄭廷泰

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 21/07/2008 03:38

 

Công danh phú quý trần trung khách,
Thi tửu cầm kỳ cục ngoại tiên.[1]
Nợ ba sinh[2] gặp gỡ là duyên,
Nay lang miếu[3] cũng xưa miền thảo dã.
Non gan sớm lánh vòng cương toả[4],
Xấu máu đừng ham miếng đỉnh chung[5].
Nước đời đục đục, trong trong,
Âu chưa hẳn ai may ai rủi.
Thôi đã vậy, rượu bầu, thơ túi,
Khúc cầm ca sớm tối để tiêu sầu.
Trần ai, ai chắc ai đâu.
[1] Chữ Hán: 功名富貴塵中客,詩酒琴棋局外仙. Nghĩa: Công danh phú quý là khách của cõi trần; Thơ, ruợu, đàn, cờ là tiên ngoài cuộc.
[2] Duyên nợ từ kiếp trước, lấy điển Lý Nguyên và nhà sư Viên Quán nhà Đường là đôi bạn rất thân. Một hôm Viên Quán đến chào Lý Nguyên để đi xa, hẹn 12 năm sau gặp lại, chú bé chăn trâu vừa đi vừa hát. Bái hát rằng “Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, Thưởng nguyệt ngâm phong bất yếu luân; Tàm quý tình nhân viễn tương phỏng, Thử thân tuy dị tính trường tồn” 三生石上舊精魂,賞月吟風不要論;慚愧情人遠相訪,此身雖異性長存 (Trên đá tam sinh là tinh hồn ngày xưa, Chuyện thưởng nguyệt ngâm phong không nên bàn đến; Xấu hổ với bạn tự xa xôi đến tìm, Thân này tuy khác nhưng tính còn mãi). Lý Nguyên nghe hát biết chú bé chăn trâu ấy chính là Viên Quán, nhà sư này đã chết từ 12 năm trước, hai người bèn cùng nhau ngồi trò chuyện trên phiến đá trước cửa chùa. Đời sau gọi phiến đá đó là đá tam sinh.
[3] Chốn triều đình.
[4] Vòng trói buộc (chữ hán cương là xiềng, toả là khoá).
[5] Cái chuông để báo hiệu đến giờ ăn, cái vạc để nấu cơm. Ý nói quyền quý lợi lộc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Đình Thái » Lợi danh chẳng đoái