28/09/2022 06:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc hoa
落花

Tác giả: Tống Kỳ - 宋祁

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/09/2018 16:20

 

Nguyên tác

墜素翻紅各自傷,
青樓煙雨忽相忘。
將飛更作回風舞,
已落猶成半面妝。
滄海客歸珠迸淚,
章臺人去骨遺香。
可能無意傳雙蝶,
盡委芳心與蜜房。

Phiên âm

Truỵ tố phiên hồng các tự thương,
Thành lâu yên vũ nhẫn tương vong.
Tương phi cánh tác hồi phong vũ,
Dĩ lạc do thành bán diện trang[1].
Thương hải[2] khách quy châu bính lệ,
Chương Đài[3] nhân khứ cốt di hương.
Khả năng vô ý truyền song điệp,
Tận uỷ phương tâm dữ mật phòng.

Dịch nghĩa

Rơi trắng bay hồng đều thấy tự thương
Cảnh mưa khói nơi lầu biếc nỡ quên nhau
Khi rơi vẫn múa theo chiều gió
Rơi rồi còn làm đẹp bằng cách che nửa mặt
Tiễn khách biển xanh về nhỏ nước mắt ngọc
Người không còn ở Chương Đài, xương còn thơm
Có thể và vô ý truyền cho đôi bướm
Gửi cả tấm lòng thơm vào buồng mật.

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Rụng thắm phai hồng thảy tự thương
Mưa sương lầu biếc nỡ quên lòng
Khi rơi vẫn múa theo chiều gió
Đã rụng còn che nửa mặt nường (nàng)
Biển biếc khách về còn nhỏ lệ
Chương Đài người vắng cốt còn hương
Phải chăng vô ý truyền đôi bướm
Gửi hết lòng thơm mật kín tầng.
Bài này tuyển từ Tống Cảnh văn tập quyển 13, bản Tứ khố toàn thư. Đây là tác phẩm thời trẻ của nhà thơ. Phương Hồi cho là “Anh quốc công Hạ Tủng là thái thú Yên Châu, hai anh em (Tống Kỳ và Tống Tường) với áo vải đi du học làm bài thơ này ngay trong bữa tiệc, Anh công cho là có khí phách của bậc trọng thần”. Từ Vãn Đường đến nay người làm thơ quen với đề lạc hoa, cách điệu phần nhiều không cao, riêng bài này của Tống Kỳ có tinh thần phấn chấn, lấy hoa rơi để nói lên quyết tâm với lý tưởng hiến thân của mình. Toàn bài tình lời đều giàu, và trong sặc sỡ có vẻ thanh cao nhàn tản, là bài trội trong thể thơ Tây Côn.

[1] Nam sử, Lương Nguyên Đế Từ Phi truyện: Phi thấy vua trột một mắt, mỗi lần vua sắp đến, phi che đi nửa mặt để chờ, vua trông thấy sẽ nổi giận rồi ra. Ý câu này là, cánh hoa tuy rơi lả tả, nhưng màu sắc tươi tắn, giống như che nửa mặt.
[2] Bác vật chí: Ngoài Nam Hải có cá giao hình người, ở dưới nước, không bỏ việc dệt vải xe chỉ, mắt khóc ra hạt châu.
[3] Hàn Hoằng đời Đường có thiếp là Liễu thị. Gặp loạn, Hàn, Liễu xa nhau. Liễu vào chùa làm ni cô, sau hàn nghe tin, có gửi cho Liễu thơ rằng: “Chương Đài liễu, Chương Đài liễu; Tích nhật thanh thanh kim tại phủ? Túng sử trường điều tự cựu thuỳ, Diệc ưng phan chiết tha nhân thủ?” (Liễu Chương Đài hỡi liễu Chương Đài, Độ nọ xanh xanh, còn hiện nay? Mành dài dẫu rủ như ngày trước, Tay bẻ vin cành đã thuộc ai?). Xem Thái bình quảng ký dẫn Liễu thị truyện của Hứa Nghiêu Tá đời Đường. Hai câu này nói lên tác giả chấp nhận theo đuổi với tinh thần quyết chí không lơi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tống Kỳ » Lạc hoa