30/09/2020 17:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Rắn đầu rắn cổ [Tự trách mình]

Tác giả: Lê Quý Đôn - 黎貴惇

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 19/05/2006 15:55

 

Chẳng phải liu điu[1] vẫn giống nhà!
Rắn đầu[2] biếng học chẳng ai tha.
Thẹn đèn, hổ lửa[3], đau lòng mẹ,
Nay thét, mai gầm[4], rát cổ cha.
Ráo[5] mép chỉ quen tuồng nói dối,
Lằn[6] lưng cam chịu vết roi tra.
Từ rày Châu[7], Lỗ chăm nghề học,
Kẻo hổ mang[8] danh tiếng thế gia!
Tương truyền, một viên quan thượng thư tới nhà ông Lê Trọng Thứ, gặp Lê Quý Đôn ở dọc đường, Lê Quý Đôn trót thất lễ. Khi tới nhà, Lê Trọng Thứ gọi con ra trách mắng và đánh đòn. Quan thượng thư thấy ông thông minh nên đã xin tha cho ông với điều kiện phải ứng khẩu một bài thơ tạ tội. Cậu xin quan ra đầu đề. Quan nói: phụ thân cậu đã bảo cậu “rắn đầu rắn cổ”, cậu cứ lấy đó làm đề bài. Cậu ngẫm nghĩ một chốc rồi đọc bài thơ trên.

Đề bài là do quan đặt ra, ý nói cậu bé cứng đầu, lười học. Vậy mà Lê Quý Đôn đã tài tình sử dụng từ “rắn” để ghép vào trong nội dung các câu thơ của mình; rắn liu điu, rắn đầu, rắn hổ lửa, rắn mai gầm, rắn ráo, rắn thằn lằn, rắn hổ trâu, rắn hổ mang và ví mình như Khổng Tử - Mạnh Tử (từ nay Trâu Lỗ xin siêng học). Quan hết sức thán phục.

Nguồn: Dương Quảng Hàm, Quốc văn trích diễm: Cao đẳng tiểu học độc bản, Kim Khuê ấn quán phát hành, 1928
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] Tên loài rắn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quý Đôn » Rắn đầu rắn cổ [Tự trách mình]