26/04/2024 20:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hơi đâu mà nghĩ

Tác giả: Nguyễn Bá Nghi - 阮伯儀

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 20/07/2008 11:13

 

Nhân sinh thiên địa nhất nghịch lữ[1],
Thôi công đâu rước lấy sự trần gian.
Như chiêm bao, như mây nổi, như sương tan,
Cơn đắc táng bi hoan[2] nằm đợi đó.
Vài chung hiền thánh bầu kim cổ,
Mấy khúc sơn hà túi gió trăng.[3]
Cuộc tẻ vui, vui tẻ cầm bằng,
Ai cõi thế chắc rằng không với có.
Kìa Vương Khải, Thạch Sùng[4] thuở nọ,
Dẫu đến nay tắc lưỡi[5] cũng là hư.
Làm chi giữ lấy khư khư.
[1] Chữ Hán: 人生天地一逆旅. Nghĩa: Kiếp người trong trời đất khác gì khách trọ. Bài Nghĩ cổ của Lý Bạch: “Sinh giả vi quá khách, Tử giả vi quy nhân; Thiên địa nhất nghịch lữ, Đồng bi vạn cổ trần” 生者為過客,死者為歸人;天地一逆旅,同悲萬古塵 (Người sống là khách qua đường, Người chết là trở về; Trời đất là quán trọ, Cùng thương muôn đời như hạt bụi).
[2] Được, mất, buồn, vui.
[3] Uống vài chung rượu, thánh hiền đã qua từ xưa tới nay ở trong bầu; Hát lên mấy khúc với núi sông, vơ được gió trăng vào một túi.
[4] Đời Tấn, Vương Khải quê ở Đông Hải là em ruột Vương hoàng hậu, làm chức Hậu tướng quân, và Thạch Sùng quê ở Sơn Đông làm Thứ sử Kinh Châu, đều giàu có bậc nhất thiên hạ. Hai người bày ra những cuộc thi vàng ngọc châu báu để xem ai có nhiều vật quý. Những cuộc thi ấy có quan đại thần chứng kiến, lần nào Thạch Sùng cũng thắng. Sau hai người không giữ được phú quý trọn đời: Vương Khải chết vì loạn Bát vương, Thạch Sùng bị gia tướng của Tư Mã Luân là Tôn Tú giết.
[5] Tương truyền Thạch Sùng sau khi bị Tôn Tú giết, oan hồn hoá ra con thạch sùng bám vào tường gạch, tắc lưỡi kêu kèn kẹt, có ý tiếc giàu sang.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Nghi » Hơi đâu mà nghĩ