24/04/2024 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhàn vịnh kỳ 10
間詠其十

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/04/2020 17:38

 

Nguyên tác

三生有幸我何須,
兩入翰林濟悟殊。
夜夜金蓮旁燭照,
時時清廟任馳驅。
自慚愫食空懸特,
誰謂能文只畫葫。
行客未知朱紫貴,
相逢猶且問前呼。

Phiên âm

Tam sinh hữu hạnh ngã hà tu,
Lưỡng nhập Hàn lâm[1] tế ngộ thù.
Dạ dạ kim liên bàng chúc[2] chiếu,
Thời thời thanh miếu nhiệm trì khu.
Tự tàm tố thực không huyền đặc[3],
Thuỳ vị năng văn chỉ hoạ hồ[4].
Hành khách vị tri chu tử quý,
Tương phùng do thả vấn tiền hô.

Dịch nghĩa

Cuộc đời được may mắn, ta có phải làm gì đâu,
Hai lần vào viện Hàn lâm, ơn tế ngộ thật đặc biệt.
Đêm đêm bên nến sen vàng, ánh sáng rọi soi,
Ngày ngày vào chỗ tôn miếu mặc sức đi lại.
Tự thẹn là kẻ ăn dưng mà có lộc, nhà có treo thú,
Ai nghe rằng giỏi văn chỉ là vẽ được quả bầu.
Người đi đường nào biết được màu son sắc tía là quý,
Gặp nhau còn hỏi sao không có người đi trước dẹp đường?

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Ba sinh rảnh rỗi được nhàn thân,
Hai bận Hàn lâm, ơn thánh quân.
Ngày tháng vào ra nơi thánh miếu,
Đêm đêm soi rọi nến sen vàng.
Thẹn mình có lộc nhà treo thú,
Đem bút vẽ bầu, ai giỏi văn?
Son tía người nào không biết quý,
Hỏi chi đến chuyện dẹp thông đàng?
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

[1] Nguyễn Khuyến từng hai lần vào làm ở Sử quán.
[2] Nến cắm trên đài hình bông sen bằng vàng, dùng trong cung vua. Đời Đường Văn Tông, Lệnh Hồ Đào làm Hàn lâm học sĩ, một đêm trực ở trong cung, được vua triệu đến hỏi chuyện, ông đối đáp hợp với ý vua, vua nghe mãi không chán. Khi Đào ra về đã quá khuya, vua mang nến sen vàng ra tiễn.
[3] Lấy ý từ bài Phật đàn trong Kinh thi, ý chê trách kẻ ngồi không ăn bám.
[4] Đời Tống, Đào Cốc có thơ ý nói: Nực cười cho ông Hàn lâm học sĩ họ Đào, năm này qua năm khác cứ y như thế mà vẽ quả bầu. Chỉ việc lặp đi lặp lại cái vô vị.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Nhàn vịnh kỳ 10