13/05/2021 12:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn tế ông Dương Minh Chí

Tác giả: Nguyễn Chánh Sắt

Thể thơ: Phú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 17/12/2011 13:13

 

Hỡi ôi!
Cọng tháp sơn phai;
Ðồng chu keo rã.
Ðầu đương trăng xế, xốn xang trong đám mây chiều;
Trước án hương tàn, đau đớn thấy muôn lằn khói toả!

Nhớ linh xưa!
Tánh hạnh khiêm hoà;
Phong tứ thanh nhã.
Văn chương lỗi lạc ít kẻ hơn Ngài;
Bút toán tinh thông không ai bằng cả.
Việc xử thế, vô kiêu vô lẫn, tánh ái nhân biết trọng kẻ hiền tài;
Phép tề gia, khắc niệm khắc cần, lòng thế chúng hay thương người cô quả.
Tới lui cùng bạn tác, lòng chẳng chút đơn sai;
Ăn ở với bà con, dạ không hề dối trá.
Tưởng những lúc đàm văn luận phú, sớm tới trưa ý chẳng biết nhàm;
Nhớ những khi chén rượu chung trà, ngày chí tối tình còn chưa thoả.
Cuộc thăng thưởng của tôi vừa được đó, tưởng cùng nhau vui hợp một trường;
Thơ chúc mừng của bạn mới đây, nay lại đã vật phân hai ngã.

Ôi!
Tạo hoá khéo trớ trêu;
Vô thường hay khuấy khoả.
Ðoái thấy linh sàng khói toả, chín chiều ruột thắt đòi cơn;
Xa trông cô trủng mưa tuôn, mấy đoạn lòng đau như sả.
Nhà Hàn uyên mình vàng vóc ngọc, bao nỡ đành nắm đất lấp vùi;
Cửa Lan đài tuyết trắng gương trong, cớ sao gặp trời chiều hối hả.
Nghe tin điển tay run lập cập, chưa kịp xem mà lòng đã phập phòng;
Nhớ dạng hình dạ luống ngậm ngùi, trông chẳng thấy giọt luỵ tuôn lả chả;
Ðã biết đường sanh tử nay tay tạo hoá, nhưng mà người thác yên kẻ sống khó nguôi lòng;
Cho hay nẻo tồn vong tự máy thiên công, ngặt nỗi đây còn thảm đó sao yên dạ.
Nay phút đã tới tuần bá nhựt, đĩa muối dưa để tỏ tấm chơn thành;
Mai đây rồi cách biệt thiên niên, cuộc thơ rượu khó cùng nhau xướng hoạ.
Sống cũng vậy, thác rồi cũng vậy, tình cố giao đã có non sông;
Còn làm sao, mất làm sao? Lời cựu ước khôn phai vàng đá.
Lòng thương tưởng lấy chi bày tỏ, trước linh từ ba tiếng ô hô!
Dạ ai hoài luống những sụt sùi, trong văn tế vài lời bái tạ.
Hỡi ôi thương thay!
Có linh xin chứng.
Dương Minh Chí (1862-1836) người xã Long Phú, quận Tân Châu, tỉnh Châu Ðốc, là bậc thâm nho, giỏi Nôm và quốc ngữ, thường xướng hoạ với Trần Kim Phụng, Nguyễn Quang Chiêu, Cao Nhật Tân, Trần Thới Hanh, Nguyễn Chánh Sắt.

Nguồn: Lục tỉnh tân văn, số ngày 31-12-1936

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Chánh Sắt » Văn tế ông Dương Minh Chí