24/04/2024 20:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 03/01/2013 16:05
Nguyên tác
浮雲一百八盤縈,
落日四十八度明。
鬼門關外莫言遠,
四海一家皆第兄。
Phiên âm
Phù vân[1] nhất bách bát bàn oanh,
Lạc nhật[2] tứ thập bát độ minh.
Quỷ Môn quan ngoại mạc ngôn viễn,
Tứ hải[3] nhất gia giai đệ huynh.Dịch nghĩa
Đường đi như trên mây 108 chỗ uốn khúc,
Âm u qua 48 bến mới thấy ánh sáng mặt trời chiều.
Ra ngoài Quỷ Môn Quan cũng đừng bảo là xa,
Đến đây bốn bể một nhà đều là anh em.Bản dịch của Lê Xuân Khải
Trăm lẻ tám khúc mù mây,
Bốn mươi tám bến thấy trời lộ ra.
Quỷ Môn Quan chớ bảo xa,
Người trong bốn biển đều là anh em.
[1, 2] Hai câu này đều chỉ khí trời u ám, mãi mới trông thấy ánh mặt trời chiều, nơi hiểm yếu trên đường đến Kiềm Châu.
[3] Ý là không cần nhắc đến Kiềm Châu cách Biện Kinh quá xa, người trong bốn biển đều thân như anh em cả. Câu này thường được nói tắt, theo cách khác là “Tứ hải giai huynh đệ”.