24/10/2020 17:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cố cung yến
故宮燕

Tác giả: Hình Phưởng - 邢昉

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 17:07

 

Nguyên tác

君不見:故宮燕,
春雨秋風幾回轉。
宮中風雨長蓬蒿,
飛入宮墻繞虛殿。
穿帘度閣羽差池,
盡日呢喃人未知。
柳綠乍銜千尺絮,
花開仍拂萬年枝。
玉階寂寞罘罳冷,
畫棟差池春燕影。
歲歲營巢竟不成,
春來秋去誰曾省。
可憐此度秋風早,
整頓毛衣猶自好。
徘徊欲別未央宮,
萬戶千門忽如掃。
鍾簴何年去洛陽,
仙人辭漢淚成行。
最苦西飛雙燕子,
回頭不見舊宮墻。

Phiên âm

Quân bất kiến: Cố cung yến,
Xuân vũ thu phong kỷ hồi chuyển.
Cung trung phong vũ trưởng bồng cảo,
Phi nhập cung tường nhiễu hư điện.
Xuyên liêm độ các vũ si trì,
Tận nhật ni nôm nhân vị tri.
Liễu lục sạ hàm thiên xích nhứ,
Hoa khai nhưng phất vạn niên chi.
Ngọc giai tịch mịch phù tư lánh,
Hoạ đống si trì xuân yến ảnh.
Tuế tuế doanh sào cánh bất thành,
Xuân lai thu khứ thuỳ tằng tỉnh.
Khả lân thử độ thu phong tảo,
Chỉnh đốn mao y do tự hảo.
Bồi hồi dục biệt Vị Ương[1] cung,
Vạn hộ thiên môn hốt như tảo.
Chung cự[2] hà niên khứ Lạc Dương,
Tiên nhân[3] từ Hán lệ thành hàng.
Tối khổ tây phi song yến tử,
Hồi đầu bất kiến cựu cung tường.

Dịch nghĩa

Bác chẳng thấy én cố cung
Đã bao lần mưa xuân gió thu quay về
Mưa gió trong cung cỏ bồng cỏ khao tốt dài
Bay vào cung, liệng trong điện chống vắng
Lông lờm xờm xuyên rèm vượt gác
Suốt ngày chíp chíp người không biết
Liễu xanh chợt ngậm nghìn thước bông
Hoa nở nhưng vẫn phất phơ cành cũ
Thềm ngọc vắng vẻ bình phong lạnh lẽo
Thượng lương chạm thấp thoáng én xuân
Hằng năm làm tổ không thành
Xuân đến thu đi chẳng ai biết
Thương cho độ này gió thu thổi sớm
Sửa sang lại bộ lông cũng thấy ưa
Bồi hồi muốn từ giã cung Vị Ương
Nghìn nhà vạn cửa bỗng như quét
Chuông và cự đem về Lạc Dương tự năm nào
Người tiên từ biệt Hán chảy nước mắt
Khổ nhất là đôi én bay về tây
Quay đầu lại không thấy cung cũ đâu nữa

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Én cố cung bác ơi chẳng thấy
Xuân thu về gió nổi mưa bay
Cung mưa gió cỏ mọc dài
Xập xè én liệng điện đài ắng im
Lông lờm xờm xuyên rèm vượt gác
Chim chíp kêu chẳng nhác bóng người
Ngậm bông nghìn thước liễu tươi
Đung đưa hoa nở cành thời cổ xưa
Bình phong che thềm vua lạnh ớn
Thượng lương hoa bóng én thập thò
Không thành tổ mỗi năm lo
Thu đi xuân đến ai chờ ai hay
Đáng thương gió thu nay thổi sớm
Sửa bộ lông tự ngắm ưa rồi
Vị Ương từ giã bồi hồi
Muôn nhà nghìn cửa như người quét lau
Đến Lạc Dương năm nao chuông cự
Từ Hán đi lệ nhỏ người tiên
Về tây đôi én buồn phiền
Cung tường cũ ấy quay nhìn thấy chi
Nội dung bài thơ mang nặng tình cảm nhớ nhà Minh. Vào thời Thanh Càn Long có lệnh cấm và huỷ Thạch Cữu tập vì trong đó không ít loại tác phẩm như thế này.

[1] Tên cung điện nhà Hán, ở đây dùng chỉ cung điện cũ nhà Minh.
[2] Cái giá đặt ở hai bên điện để treo chuông và khánh. Tần Thuỷ Hoàng thu đồng sắt trong thiên hạ, đúc chuông và cự ở Hàm Dương. Câu này tiêu biểu cho việc dời đổi lễ nhạc, ví như thay đổi triều đại.
[3] Hán Vũ Đế từng làm Chương Cung và dựng đài Thần Minh ở Trường An, trên đài có đúc người tiên, tay nâng mâm đồng dể đón cam lộ (sương). Hán mất, vào năm đầu Cảnh Sở, Nguỵ Minh Đế sai người dỡ người đồng và các vật từ Trường An đem về Lạc Dương. Theo truyền thuyết khi đưa lên xe, người tiên bằng đồng chảy nước mắt. Ở đây mượn điểm này để tả nỗi đau khổ mất nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hình Phưởng » Cố cung yến