15/04/2021 05:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài mở đầu

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Thanh An vào 24/05/2007 18:11

 

Lượng Đức Thánh[1] rộng như biển cả,
Truyền dậy cho thiên hạ điều hay.
Làm điều thiện hưởng phúc dầy,
Bất nhân thất đức có ngày tiêu vong.
Mềm dẻo tốt hơn cương cường,
Lưỡi mềm còn mãi, răng thường gẫy đi.
Chớ cậy ta dài mà chê người ngắn,
Đừng dối lòng đừng oán đất trời.
Lặng im mà ngẫm sự đời,
Tình người thoang thoảng, vơi vơi thì bền[2].

Đừng quên bạn nghèo hèn xưa cũ,
Vợ cháo rau xin chớ phụ tình[3].
Vật ngon, ăn quá bệnh sinh,
Vui chơi quá mức, ắt thành tai ương.

Giàu sang lắm nhiều đường bổng lộc,
Cây tái trồng hẳn gốc bị thương.
Buổi sáng còn cuốc ruộng nương
Biết đâu chiều đã công đường có khi[4].
Làm tướng đâu phải vì dòng dõi,
Thân nam nhi trí phải tự cường.
[1] Khổng Tử được tôn là Đức Thánh.
[2] Tục ngữ có câu: “Chóng thắm thì chóng phai, Thoang thoảng hoa nhài mà lại thơm lâu.“
[3] Nguyên câu chữ Hán là: “Tao khang chi thê bất khả hạ đường, Bần tiện chi giao bất khả vong.“
[4] Nghĩa cũ là học giỏi đỗ đạt cao thì được ra làm quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài mở đầu