27/04/2024 09:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thể loại khác (ngoài thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/12/2018 12:29
Trang Tử là người đời Tống, học hành có tiếng, vợ chết, bà con đi lễ điếu, thầy ấy ngồi giãi chơn, vỗ trống mà ca, chẳng có dấu chi là thương tiếc.
Nên than ôi thế sạ,Các người đi điếu nói: “Vợ chồng già, chẳng khóc nhau thì chớ, nỡ nào lại vỗ bồn mà ca.”
Dương hoa đơm lại rã.
Vợ chết, ắt ta chôn;
Ta chết vợ cải giá.
Ví bằng ta chết trước;
Một cuộc cười hả hả;
Ruộng phải người khác cày;
Ngựa mắc tay cỡi lạ.
Vợ để lại người xài;
Con bị người rủa thoả.
Nghĩ lại chạnh tấm lòng;
Nhìn nhau không lả chả.
Đời cười ta chẳng có bi thương;
Ta cũng cười đời luống đoạn trường.
Cuộc đời khóc mà vãn hồi được;
Ta cũng ngàn thu khóc muôn hàng.
In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Tịnh Của » Chuyện Trang Tử