23/09/2020 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vết lăn trầm

Tác giả: Hà Văn Kỳ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kvh vào 17/05/2007 19:58

 

Một chiếc bóng đổ dài góc núi
Đêm lạnh lùng, trăng thở hơi sương
Ngựa hí vang, chân trời vụn vỡ
Đá rơi đầy những vết đau thương

Vết lăn trầm in trên thân kiếm
Tay chặt đời hai nỗi nhớ thương.
Bóp trăng xanh, đốt lửa miên trường
Đem cô quạnh chất đầy ngõ tối

Bóng ôm núi, núi ôm bóng nhỏ
Gió thì thào ước mộng ngàn sao
Cánh tay giang chắn màn sương ướt
Cắt đất trời vá núi cô liêu

Hút hơi thở hồn thiên sông núi
Dấu trong tay tiếng nhạc xây đời
Nhìn chung quanh thở dài cô quạnh
Vết lăn trầm rơi xuống vực sâu

Lấy cô đơn hoà cùng máu nóng
Đốt lửa lòng thắp sáng tịch liêu
Ôi tri âm tìm đâu cho thấy
Đêm thẫn thờ cất bước lang thang

Quay lưng ngựa tìm hương phảng phất
Vết lăn trầm quấn quít bờ vai
Bước chân ai ngỡ người tri kỷ
Con rắn buồn nhả khói bơ vơ

Bên góc núi một cành hoa trắng
Đứng thẹn thùng hứng giọt sương rơi
Ngựa bước đi bước chân thật nhẹ
Tráng sĩ nhìn sương trắng hương rơi

Trăng lạnh quá, hồn ray rức ngủ
Gió trầm luân cắn đọt tơ mềm
Bước xuống ngựa người đưa tay với
Đêm thiên thu chận đứng thời gian

Đáy vực sâu tiếng hờn mở trói
Khói âm hồn bứt đứt cô liêu
Hoa co người quạnh hiu chợt đến
Tiếng thở dài phá đá ngàn năm

Tay xoay tròn hai vòng nhật nguyệt
Tuyết rơi rơi giăng kín khung trời
Hoa rẩy run tiếng hờn trong gió
Đêm lạnh lùng hoá đá chơi vơi

Khách bâng quơ bước lên lưng ngựa
Nhìn quạnh hiu trải đá chân trời
Đời mênh mang không nơi cất bước
Vết lăn trầm níu bóng thời gian

Ngựa bước đi quanh co ngõ hẹp
Áo bào xưa tuyết trắng rủ mềm
Gió hương bay tuyết chìm núi đá
Trên đời này chỉ một mình ta.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Văn Kỳ » Vết lăn trầm