21/04/2024 01:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam du
南遊

Tác giả: Trịnh Cốc - 鄭谷

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 06:56

 

Nguyên tác

凄涼懷古意,
湘浦弔靈均。
故國經新歲,
扁舟寄病身。
山城多曉瘴,
澤國少晴春。
漸遠無相識,
青梅獨向人。

Phiên âm

Thê lương hoài cổ ý,
Tương Phố điếu Linh Quân[1].
Cố quốc kinh tân tuế,
Biển chu ký bệnh thân.
Sơn thành đa hiểu chướng,
Trạch quốc thiểu tình xuân.
Tiệm viễn vô tương thức,
Thanh mai độc hướng nhân.

Dịch nghĩa

Từ ý nghĩ tiếc thương một nhân vật thời cổ rất thê lương,
Ta đã đến Tương Phố viếng hồn Linh Quân.
Chốn cũ theo năm tháng đã đổi mới,
Thân bệnh tật nương nhờ chiếc thuyền nhở đi.
Thành trên núi nhiều chướng khí buổi sáng,
Miền đầm lầy này mùa xuân ít ngày quang đãng.
Ta từ từ rời xa, chẳng biết gì thêm,
Chỉ thấy có cây mai xanh đối mặt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vì tiếc thương một người thời cổ
Viếng Linh Quân, Tương Phố ghé thăm
Chốn xưa đổi mới theo năm
Tấm thân bệnh tật nên nằm thuyền con..
Thành trên núi sáng còn chướng khí
Chốn đầm lầy nên bí vẻ xuân
Chẳng biết gì, rời xa dần
Xanh xanh chỉ thấy bao lần mai hoang
[1] Tự của Khuất Nguyên (343-287 trCN), người nước Sở cuối thời Chiến Quốc. Ông có tư chất, chí khí và nhiệt tình yêu nước, chủ trương thân Tề chống Tần, nhưng bị các thế lực thủ cựu trong triều bài bác, đày ông ra Trường Sa. Trên đường đi đày, ông sáng tác nhiều bài từ, rồi nhảy xuống sông Mịch La tự vẫn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Cốc » Nam du