20/04/2024 10:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 063
Poem 63

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:21

 

Nguyên tác

Thou hast made me known to friends whom I knew not. Thou hast given me seats in homes not my own. Thou hast brought the distant near and made a brother of the stranger.

I am uneasy at heart when I have to leave my accustomed shelter; I forget that there abides the old in the new, and that there also thou abidest.

Through birth and death, in this world or in others, wherever thou leadest me it is thou, the same, the one companion of my endless life who ever linkest my heart with bonds of joy to the unfamiliar.

When one knows thee, then alien there is none, then no door is shut. Oh, grant me my prayer that I may never lose the bliss of the touch of the one in the play of many.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Người đã làm bạn bè không quen thuộc biết đến tên tôi. Người đã dẫn tôi tới ngồi trong những căn nhà không phải của tôi. Người đã mang kẻ xa xôi lại thành người gần gụi và biến người xa lạ thành anh em quen thân.

Tôi thấy lòng nôn nóng khi phải rời nơi này quen thuộc; tôi quên là trong tương lai vẫn còn quá khứ, và nơi ấy cũng là nơi người ngự hàng ngày.

Qua sống, qua chết trên cõi đời này hay trên nhiều thế giới khác, dù nơi nào người dắt tôi theo, người vẫn là người bạn đồng hành duy nhất của đời tôi vô tận, đã vĩnh viễn nối tim tôi với cái lạ kỳ bằng những sợi dây vui sướng.

Khi đã biết người thì không còn gì nghịch thù hay xa lạ; khi đã biết người thì không còn cửa nào đóng kín nữa đâu. Ôi, xin cho tôi nguyện cầu. Trong trò chơi gồm toàn khác biệt, không bao giờ đánh mất ân phúc từ tay người duy nhất vuốt ve.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 063