21/04/2024 02:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài cổ
懷古

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 31/12/2014 22:50

 

Nguyên tác

當年石虎不生風,
一帶荒山綠野中。
盤據千秋猶白地,
杜鵑聲處落花紅。

Phiên âm

Đương niên thạch hổ bất sinh phong[1],
Nhất đới hoang sơn lục dã trung.
Bàn cứ thiên thu do bạch địa,
Đỗ quyên[2] thanh xứ lạc hoa hồng.

Dịch nghĩa

Hồi ấy những con cọp đá kia không thét ra gió được
(Bấy giờ) chỉ thấy một giải núi hoang ở trong đồng cỏ xanh
Muôn nghìn năm trước cái chỗ hang hùm ổ cọp này vẫn còn đất trắng
Nơi nghe tiếng cuốc kêu sầu, hoa hồng rơi rụng

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Từ ngày cọp đá mất oai phong,
Chỉ thấy núi hoang đứng giữa đồng.
Hổ huyệt nay thành đồng cỏ mọc,
Cuốc kêu thảm thiết, rụng hoa hồng.
[1] Ý nói chúa Trịnh muốn cướp ngôi Lê mà việc không thành, cũng như cọp đá không thét ra gió. Chúa Trịnh muốn cướp ngôi Lê nên dời phủ về Cổ Bi đem về những voi đá, cọp đá để chầu quanh núi.
[2] Vua Thục buồn vì mất nước nên hoá làm chim Đỗ quyên tức là chim cuốc. Đây ám chỉ chúa Trịnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Hoài cổ