25/04/2024 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Không có ông bà, làm sao ta có thời thơ ấu...”
“Без дедушек и детства не бывает...”

Tác giả: Irina Samarina-Labyrinth - Ирина Самарина-Лабиринт

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 08/05/2020 07:47

 

Nguyên tác

У детства есть особая примета,
Оно продолжит длиться у тебя,
Пока приносит дедушка конфеты
В кармашке, улыбаясь и любя…

Я вспоминаю детство. Как же сладко –
Бежать на встречу к дедушке и знать,
Что он здоров, а значит, всё в порядке.
Мы будем в бой морской вдвоём играть.

Он мне расскажет об однополчанах,
О том, как нужно хрупкий мир беречь…
Я вырасту потом и стану мамой,
Но буду ждать всё также этих встреч.

Без дедушек и детства не бывает,
А дружба с ним запомнится навек…
Проходит всё… Но душу согревает
Родной и близкий сердцу человек.

Я вспоминаю дедушки улыбку,
Когда впервые правнука держал…
Он Ласточкою звал меня и Рыбкой,
А в день Рожденья стих от внучки ждал…

У дедушки во взгляде столько света.
В них доброта и мудрость, и покой.
В кармашке есть для правнуков конфеты,
И как всегда, для внученьки родной…

Казалось, что не будет по-другому.
Что без него не вертится земля.
Но прихожу… дедули нету дома…
А я же стих готовила, любя…

Как отнести в твой новый дом конфеты?
Но чётное количество цветов
Напомнит мне, что больше детства нету.
Осталась только память и любовь…

Без дедушек и детства не бывает…
Для них любовь особая у нас.
Как жаль, что время близких забирает.
Цените тех, кто с вами есть сейчас…

Смотрю на небо… В небе тоже лето.
Так не хватает с дедушкою встреч…
Он ангелочкам раздаёт конфеты
И просит – на земле родных беречь…

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Tuổi thơ ấu có một điều đặc biệt,
Thời ấu thơ còn dài không hết một khi,
Ông vẫn mang quà kẹo tới cho ta..
Miệng ông cười, vẻ yêu thương chan chứa...

Tôi nhớ mãi tuổi thơ không quên được.
Thật ngọt ngào khi được gặp mặt ông.
Biết ông khoẻ, mọi thứ vẫn như mong.
Hai ông cháu cùng chơi trò thuỷ chiến.

Chuyện bạn đồng ngũ được ông đem ra kể,
Phải chung tay giữ hoà bình mỏng manh...
Rồi tôi làm mẹ khi đã trưởng thành,
Sẽ suốt đời mong mình còn gặp ông tiếp.

Không có ông bà, làm sao ta có thời thơ ấu,
Tình thân với ông còn in dấu suốt đời...
Mọi thứ đều trôi... nhưng lòng ta ấm mãi không thôi,
Nhờ ông thân thương, gần gũi trái tim ta nhất.

Tôi nhớ mãi cảnh ông cười tươi tắn,
Khi lần đầu ông đón chắt lên tay...
Ông đặt cho tôi tên là Nhạn và Cá này,
Còn sinh nhật ông, cháu làm thơ tặng...

Trong ánh mắt ông chứa biết bao ánh sáng.
Tính dịu hiền, sự hiểu biết và bình yên.
Trong túi luôn mang kẹo cho chắt riêng,
Và quà cháu gái yêu thương là kẹo bánh...

Hình như mọi thứ trên đời đều không thể khác.
Rằng vắng ông, trái đất chắc không quay.
Tôi đến ông, không gặp ông ở nhà ngay…
Tôi viết tặng ông thơ dạt dào đầy thương mến...

Có cách nào mang kẹo cho cháu nơi nhà mới?
Nhưng vòng hoa gói theo số chẵn bông
Như nhắc tôi rằng tuổi ấu thơ không còn đâu.
Chỉ còn lại tình yêu và kỉ niệm...

Không có ông bà, làm sao ta có thời thơ ấu...
Ta mang theo tình yêu đặc biệt với ông bà.
Tiếc là thời gian mang dần người ruột thịt đi xa.
Hãy yêu quý người thân bên ta đang còn sống...

Tôi ngước nhìn bầu trời...Trời cũng có mùa hè đấy.
Sao thấy thiếu không được gặp ông luôn...
Ông đang phát kẹo cho các thiên thần rồi
Và ông dặn: hãy bảo vệ người thân trên trái đất...
2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Irina Samarina-Labyrinth » “Không có ông bà, làm sao ta có thời thơ ấu...”