29/03/2024 11:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cách mạng, chương đầu

Tác giả: Chế Lan Viên - Phan Ngọc Hoan

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 21:04

 

Đừng quên

Hỡi ai đi lên phía trước chớ quên sau lưng mình cái hang Pắc Bó
Đi tận cùng năm tháng không quên
Đi khuất lấp vẫn còn nhớ mãi
Đi muôn xa còn quay lại ngoái nhìn.

Qua Điện Biên, Ấp Bắc đừng quên
Vượt sông Hồng, sông Cửu không quên
Đong mùa vàng năm tấn, nào quên
Gặt vạn ngày thắng Mỹ, không quên.

Cả nước mắt, hang này là độc lập
Thay non sông đón Bác buổi ban đầu
Rừng hiền hậu suối khe chất phác
Lịch sử lấy nơi này làm đất chôn rau

Dù muôn trùng còn cách mũi Cà Mau
Một tấc đất đã là Tổ quốc
Nay có trong tay trời Nam bể Bắc
Dám đâu quên hang nhỏ thuở ban đầu


Nắm đất biên thuỳ

Mùa bioóc-cà ơi, mùa bioóc-ca ơi,
Trăng hoa núi khắp sườn cao biên giới
Thơm lá thơm hoa thơm rừng thơm suối...
Thơm ngát hồn ta, xuân lắng đời Người.

Biên giới vô hình thay, biên giới hữu hình...
Có phải xưa nay gió qua đây gió đều lộng thổi
Đầu lau lao xao, bông ngả đón mình
Mây quá trắng trên trời chừng muốn nói.

Bác từng vượt qua bao quốc gia sông núi bao lần
Sá gì một sắc kim anh chỗ biên thuỳ kia, chân dừng sững lại.

Trời bể ba mươi năm nay một chút tần ngần
Cái đích suốt đời nay mới tới.

Tổ quốc rồi đây, Tổ quốc thân yêu
Mà nhân loại không làm khuây khoả nổi
Tổ quốc đau thương. Tổ quốc khổ nghèo
Mỗi iên đá chỗ biên thuỳ đều rắn lại

Gió rừng cao thổi chòm râu phơ phất của Người
Thanh niên năm nao, nay Bác tóc râu rồi
Nhưng đã sáng trăm lần đôi mắt sáng
Cả thế giới thu vào trong, như ngọc một đời

Bác lặng âm thầm. Vầng trán trầm ngâm
Cả sông núi đất trời cùng một phút hồi tâm
Phút sâu thẳm trong li ti huyết quản
Nghe thủy triều nín lại thủy triều dâng.

Rừng thẳm. Non xa. Bể rộng. Sông dài...
(Một chút làng Sen đau ở cuối trời)
Giai cấp. Giống nòi. Nghìn xưa. Hiện tại
Một phút định hình. Một phút hoài thai.

Phút kính cẩn hai tay nâng lấy đất
Ba mươi năm đất ấy ở trong hồn
Nay xương thịt nay hình hài trước mặt
Bác lặng nhìn và cúi ghé môi hôn...


Hang mở nước

Ai đi lên phía trước
Chớ quên sau lưng mình
Cái cửa hồng bình minh
Chốn hang sâu mổ nước.

Nay núi sông hiển hách, nhìn đây
Cầm trang thơ rộng khổ nhìn đây
Lên đài cao nhân loại nhìn đây
Say vua Hùng chim Lạc nhìn đây.

Dân tộc rét chưa che Người đủ ấm
Hang đá này Bác đắp chiếc chăn sui
Khớp xương buốt vì hơi rêu lạnh thấm
Giò rừng đừng thổi nữa, gió rừng ơi.

"Cuộc đời cách mạng thật là sang"
Bắt con ốc khe, chặt nõn chuối ngàn
Đây bát cơm ngô qua ngày bệnh yếu
Bác chia cùng dân tộc giữa lầm than.

Lạnh cánh chim đêm nó gọi thù thì
Bác ngủ đi nào, không Bác mệt
Thức đến sáng trời chưa hết việc
Kìa gà rừng đã gáy te te.

Những đêm ấy Bác thức cùng ngọn lửa
Thảo từng trang sử lớn cho đời
Tượng Mác trầm ngâm trong hình thạch nhũ
Rõi từng dòng từng chữ qua vai.

Sử Đảng thân yêu, sử cả loài người
Sử Tổ quốc trong hồn thơ lục bát
Bia Tự Đức, đã một thời mất nước
Lót đường in dòng sử ngày mai.


Đời dưới ấy

Ngày mai, ngày mai...
Ở dưới kia đời đâu có ngày mai
Sông thương đau dòng nước chia hai
Ngỡ dòng đục lẫn dòng trong muôn thuở
Đời chảy xuôi trong quặn thắt của đời.

Đã mỏi rồi chằng? Những dáng Trường Sơn...
Núi chon von thì trời lại chon von
Cao chi bấy những trời cao vô vọng
Thổi gió hư vô trên đỉnh của hồn

Đất nước thừa người làm thơ mà thiếu người làm sử,
Không câu thơ viếng mộ các anh hùng,
Kẻ gọi đò chỉ còn có gió
Nào ai lại qua trên Hàm tử, Chương dương?

Những trang sách nước nhà do tay giặc viết
Tống đồng ơi, ngươi có ích chi?
Thừa bốn nghìn năm mà thiếu một ngày độc lập
Thì trống đồng đào được lại chôn đi.

Giặc Pháp chưa qua thì đà giặc Nhật
Triều vua đẻ những triều vua kế tục
Đêm hồng hoang đêm trung cổ tự say mình
Vẫn thiết triều lên án những bình minh

Tự vạn tuế tung hô đến giờ phút chót
Giết những vầng dương giết những tiếng gà
Đĩa hát cũ rỉ rền lời mất nước
Không biết trên núi rừng sắp dậy Tiến quân ca.


Mắt Bác trên cao

Trên non cao đã sáng ngời đôi mắt Bác
Không phải mắt Người khi ngắm một vầng trăng hay đọc một câu thơ
Không phải hồ thu hay là gương ngọc
Để khóc cười những số phận riêng ta...

Mà mắt lịch sử giương giữa trời bão táp
Mắt từng ngắm trăm dân tộc quốc gia đi những thế cờ
Những thế non sông. Nay định đoạt
Bước đường trường cách mạng sẽ xông pha.

Mắt thấy rụng các đế quốc sỏ sừng, các triều vua vạn đại
Nhân dân xô trong sức cuộn băng hà,
Thấy Hồng Lĩnh, Trường Sơn vươn vai Phù Đổng lại
Dòng Thương bi ca rồi sẽ hùng ca.

Có phải nhìn bằng mắt đâu, Bác nhìn với trái tim mình
Vô hạn thương yêu, vô hạn cảm tình
Trái tim ấy nghìn năm còn đập mãi
Đâu đời cần nhân ái lại hồi sinh.

Vạn xác máy bay thù hôm nay Người cũng nhìn thấy trước
Mắt mở ra không khép lại bao giờ
Dẫu ta bay đến thiên thể nào chói mắt
Thì cũng trong ánh sáng đường bay của chính Bác Hồ cho.


Ngọn lửa đầu tiên

Hỡi nhũ đá hang sâu rơi thánh thót
Từng thấy Bác ung dung bên tượng Mác cười
Đọng thời gian đá dệt nhũ cho đời
Nhưng cách mạng không thể nhỏ từng giọt một.

Hãy bùng lên thôi! Hãy cháy lên thôi
Cả Trung Ương đoàn tụ bên Người
Lịch sử gọi và Đảng ta đã đáp
Đảng gọi kêu và dân tộc trả lời.

Chữ Việt Minh đầu tiên, câu Cứu Quốc đầu tiên
Thơm như vị hương hồi ta nhớ mãi,
Ta có quên ư? thì rừng nhắc lại,
Ai quên được nguồn khi uống suối Lê nin.

Khu căn cứ đầu tiên, vùng xuất kích đầu tiên
Cái trứng non sông, bọc hồng đất nước,
Cây buổi giêng hai, lịch ngày thứ nhất
Đi ngàn đời ngàn thuở vẫn không quên.

Qủa trám núi hạt dẻ rừng nuôi cán bộ
Hang đá vôi làm chỗ in truyền đơn
Lốc cốc đàn trâu canh ta tiếng mõ
Lòng nhớ đời và thơ cũng ghi ơn.

Biết ơn bộ áo Tày Nùng màu chàm xanh là sắc áo đầu tiên của Bác
Chiếc hài sảo Người đi, tay nải Người cầm
Xước chân Người đá tai mèo nhọn hoắt
Có nắm lá rừng hái tự tay dân.

Ổ rơm nghèo đẻ ra ta, giường đá lạnh đẻ ra ta
Cái tã rách nát bươm, cái chùm rau dính máu
Những mật xanh vàng mẹ phải mửa ra
Những quặn thắt từng cơn không thể giấu.

Cháo bẹ rau măng, vây lùng, bủa quét
Cái nở sinh là một vết thương hồng!
Khi cưu mang giọt máu trong lòng
Đẻ cái sống đau gần như cái chết

Đẻ ra balê, giao hưởng ngày nay là súng kíp hoả mai buổi ấy
Tờ truyền đơn in thạch năm xưa đẻ ra pháo binh cơ giới bây giờ
Cái thai nhỏ càng đi xa càng gióng bấy
Như tự ngày trứng nước mẹ từng mơ


Ngoảnh về Pắc Bó

Nay ta hồi sinh cho cây chò đại thụ nghìn năm
Nay voi xa về uống lại Bạch Đằng
Nay xẻ vạn ngọn núi che trời làm bước tiến
Chỗ ngất trời là chỗ sẽ hành quân.

Nay múa sạp, xòe hoa với những gót hồng,
Mùa vui sao năm lúa Chín thơm đồng
Hạt lúa mới gởi Người đi tuyến lửa
Có câu chèo điệu hát nằm trong.

Nay thế giới bình tâm lắng phương đây một tiếng đàn bầu
Biếc trời Việt Nam chung thuỷ một màu
Hồn ta đấy, bốn nghìn năm thế đấy,
Rót vào lòng, càng lắng lại càng sâu.

Nay... Nay... Nay... Hãy ngoảnh nặt về non cao Pắc Bó
Nghe Lênin giọng suối đang cười
Lắng tiếng suối Bác lại ngồi viết sử
Chương mới: Ngày mai. Dòng mới: Ngày mai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Chế Lan Viên » Cách mạng, chương đầu