26/09/2022 03:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Thái Sơn hạ
過泰山下

Tác giả: Phạm Đương Thế - 范當世

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/05/2019 09:01

 

Nguyên tác

生長海門狎江水,
腹中泰岱亦崢嶸。
空余攬轡雄心在,
復此當前黛色橫。
蜿蜒癡龍懷寶睡,
蹣跚病馬踏砂行。
嗟余即逝天高處,
開闔雲雷儻未驚。

Phiên âm

Sinh trưởng Hải Môn[1] hiệp giang thuỷ,
Phúc trung Thái Đại[2] diệc tranh vanh.
Không dư lãm bí[3] hùng tâm tại,
Phục thử đương tiền đại sắc[4] hoành.
Uyển đĩnh si long hoài bảo[5] thuỵ,
Bàn san bệnh mã đạp sa hành.
Ta dư tức thệ thiên cao xử,
Khai hạp vân lôi thảng vị kinh.

Dịch nghĩa

Sống ở Hải Môn quen với sông nước
Trong lòng vẫn mang tầm cao của núi Thái Sơn
Uổng mang hùng tâm của kẻ nắm cương
Lại nữa màu xanh tươi nơi này bày ra trước mắt
Rồng ngây uốn lượn ôm báu ngủ
Ngựa còm khập khễnh bước trên sỏi
Than cho ta dẫu lên đến đỉnh núi
Mây mù sấm chớp hợp tan cũng chẳng sợ

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quen sông nước Hải Môn vùng đất
Thái Đại luôn chất ngất trong lòng
Tay cương dư có tâm hùng
Biếc xanh bày trước muôn trùng lại đây
Nằm uốn lượn rồng ngây ôm ngọc
Khập khễnh đi chân bước ngựa còi
Giá ta tới đỉnh cao vời
Sấm mây không sợ tụ rồi lại tan
[1] Quê tác giả ở Nam Thông, Giang Tô, thời Thanh là huyện Hải Môn.
[2] Chỉ Thái Sơn. Câu này ý nhà thơ có tấm lòng cao rộng.
[3] Hậu Hán thư - Phạm Bàng truyện: Bàng lên xe nắm dây cương, hăng hái có chí làm trong sạch thiên hạ. Sau này dùng lãm bí để chỉ có chí làm trong sạch thiên hạ.
[4] Chỉ màu xanh thẫm của Thái Sơn.
[5] Truyền thuyết thần thoại, Lạc Trung có huyệt sâu, có người nhỡ rơi xuống huyệt, thấy một con dê to, râu dê có ngọc, lấy ăn. Sau ra hỏi Trương Hoa, Hoa nói “Đây là rồng ngây”. Xem Pháp quyển châu lâm, ô minh lục. Hoài bảo thường để chỉ người mang tài không được dùng. Câu này tả hình dáng uốn lượn cao vút của Thái Sơn, ý kín đáo là mình khó thi triển được hùng tâm nên buồn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đương Thế » Quá Thái Sơn hạ