21/04/2024 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lời tiểu thiếp tự tình

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/08/2006 14:52

 

Buồn sực nhớ đài trang[1] cảnh cũ,
Nhớ trượng phu trong dạ bàn hoàn.
Mái tây hiên sương toả mấy màn,
Thân cái nhện không vò mà cũng rối.
Chỉn tại tơ hồng trêu quấy nỗi,
Há rằng dây đỏ ghét ghen chi.
Chốn cô phòng năn nỉ với cầm thi,
Đường viễn hoạn[2] ngõ hầu tình chăng nhẽ?
Trong trần thế sầu lây mấy kẻ,
Giọng Hà Đông[3] thêm cám cảnh cho ai!
Xin cho giời đất lâu dài,
Hồng nhan phải giống ở đời mãi ru?
Thấu tình chăng kẻ trượng phu?
[1] Buồng trang điểm.
[2] Người làm quan nơi xa xôi.
[3] Sư tử Hà Đông. Đời Tống. Trần Quý Thường làm Thái thú Hoàng Châu, vợ là Liễu thị quê ở Hà Đông, tính hay ghen lại dữ tợn, Trần sợ như cọp. Trần thường giảng thuyết với bạn là Tô Đông Pha rằng sư tử là chúa loài thú, hễ nó hét lên, các giống khác nghe tiếng đều sợ, cũng ví như lời chính nghĩa nói ra ai cũng phải theo. Một hôm Đông Pha chống gậy tới thăm Trần, khi đương chén thù tạc chợt nghe ở trong Liễu thị gầm lên hỏi bọn thị tì lão già đi đâu mà từ sáng không thấy mặt. Trần mặt tái đánh rơi đũa xuống đất, Đông Pha vội cầm gậy chạy. Lần sau gặp lại nhắc chuyện cũ, Đông Pha đùa ngâm: “Hốt văn Hà Đông sư tử hống, Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên” 忽聞河東獅子吼,住杖落手心茫然 (Chợt nghe tiếng sư tử Hà Đông gầm, Tay rơi gậy chống lòng rối bời).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Lời tiểu thiếp tự tình