25/04/2024 15:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2013 17:30
Nguyên tác
脈脈相看拭淚痕,
喃喃不厭話鄉村。
老親健在憐兒隔,
稚子歡來喜父存。
舊草自塵堆廢簏,
小梅無賴跨修垣。
長亭不顧雲天遠,
春盡誰招未死魂。
Phiên âm
Mạch mạch tương khan thức lệ ngân,
Nam nam bất yếm thoại hương thôn.
Lão thân kiện tại liên nhi cách,
Trĩ tử hoan lai hỉ phụ tồn.
Cựu thảo tự trần đồi phế lộc,
Tiểu mai[1] vô lại khoá tu viên.
Trường đình bất cố vân thiên viễn,
Xuân tận thuỳ chiêu vị tử hồn.Dịch nghĩa
Lúng túng nhìn nhau, lau ngấn lệ,
Rì rầm không chán chuyện làng xóm.
Cha mẹ già còn sống khoẻ, thương con xa cách,
Lũ trẻ vui mừng cha còn sống.
Bản thảo cũ bám bụi chất đống trong bồ rách,
Cây mai nhỏ không nhờ (được ai) để cưỡi tường dài.
Nơi trường đình ngoảnh nhìn phía Bắc, trời mây xa xôi,
Xuân hết, (có) ai gọi hồn người chưa chết (không nhỉ!).Bản dịch của Thái Trọng Lai
Lúng túng nhìn nhau gạt lệ mừng,
Rì rầm chẳng chán chuyện quê hương.
Mẹ già còn khoẻ, thương con vắng,
Trẻ dại vui mừng biết bố còn.
Bụi hẳn phủ đầy bồ bản thảo,
Mai không ai giúp vượt qua tường.
Trời mây xa tít đường về Bắc,
Xuân hết, hồn ta ai gọi không?
[1] Tác giả tự chú: “Cây mai thơm cao hơn một thước trồng trong chậu sứ, nghe nói người nhà gần đây đem trồng ra vườn đã cao vọt quá đầu người rồi.“