30/11/2020 20:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 55
55

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:59

 

Nguyên tác

It was mid-day when you went away.
The sun was strong in the sky.
I had done my work and sat alone on my balcony when you went away.
Fitful gusts came winnowing through the smells of many distant fields.
The doves cooed tireless in the shade, and a bee strayed in my room humming the
news of many distant fields.
The village slept in the noonday heat. The road lay deserted.
In sudden fits the rustling of the leaves rose and died.
I gazed at the sky and wove in the blue the letters of a name I had known, while the
village slept in the noonday heat.
I had forgotten to braid my hair.
The languid breeze played with it upon my cheek.
The river ran unruffled under the shady bank.
The lazy white clouds did not move.
I had forgotten to braid my hair.
It was mid-day when you went away.
The dust of the road was hot and the fields panting.
The doves cooed among the dense leaves.
I was alone in my balcony when you went away.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Anh ra đi vào giữa buổi trưa.

Trên cao mặt trời hừng hực.

Em đã làm xong công việc và lúc anh ra đi trên bao lơn đơn chiếc riêng một em ngồi.

Gió từng cơn lách qua những cánh đồng xa ngát hương. Trong bóng râm bầy bồ câu trắng gụ liên hồi; một con ong lạc lối vào phòng em ngân nga tin tức từ những cánh đồng xa xôi.

Trong hơi nóng giữa trưa thôn làng im lìm ngủ.

Con đường nằm vắng lặng hoang sơ.

Tiếng là cuộn từng cơn bất chợt xào xạc rồi lại êm ru. Em đăm đăm nhìn trời xanh và dệt trên nền trời những chữ mang tên một người, một tên mình đà đã biết trong khi thôn làng thiếp ngủ dưới ánh trăng giữa trưa.

Em bẵng quên không vấn vành tóc. Ngọn gió thẫn thờ đùa với mớ tóc xoã buông trên má. Dòng sông lững lờ trôi bên bờ cây râm mát. Những đám mây trắng lười lĩnh không buồn bay. Em bẵng quên vấn vành tóc lỏng buông.

Anh ra đi vào giữa buổi trưa.

Cánh đồng thở hổn hển, bụi đường nóng bốc hơi.

Trong đám lá um tùm bồ câu trắng thi nhau gụ.

Lúc anh ra đi trên bao lơn đơn chiếc riêng một em ngồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 55