22/09/2019 07:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ
奉留贈集賢院崔于二學士

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 20:08

 

Nguyên tác

昭代將垂白,
途窮乃叫閽。
氣沖星象表,
詞感帝王尊。
天老書題目,
春官驗討論。
倚風遺鶃路,
隨水到龍門。
竟與蛟螭雜,
空聞燕雀喧。
青冥猶契闊,
陵厲不飛翻。
儒術誠難起,
家聲庶已存。
故山多藥物,
勝概憶桃源。
欲整還鄉旆,
長懷禁掖垣。
謬稱三賦在,
難述二公恩。

Phiên âm

Chiêu đại tương thuỳ bạch,
Đồ cùng nãi khiếu hôn.
Khí xung tinh tượng biểu,
Từ cảm đế vương tôn.
Thiên lão thư đề mục,
Xuân cung[1] nghiệm thảo luân.
Ỷ phong di nghịch lộ,
Tuỳ thuỷ đáo long môn[2].
Cánh dữ giao ly tạp,
Không văn yến tước huyên.
Thanh minh do khế khoát,
Lăng lệ bất phi phiên.
Nho thuật thành nan khởi,
Gia thanh thứ dĩ tồn.
Cố sơn đa dược vật,
Thắng khái ức Đào Nguyên.
Dục chỉnh hoàn hương bái,
Trường hoài cấm dịch viên.
Mậu xưng tam phú tại,
Nan thuật nhị công ân.

Dịch nghĩa

Thời đại anh minh đầu gần bạc,
Bước đường cùng bèn kêu cửa.
Khí thế vung tuốt lên trời cao,
Lời gây xúc động tới nhà vua.
Thiên lão ghi đề mục,
Cung xuân luận bàn đề xem xét lại.
Nương trận gió nên bỏ qua đường của con le,
Tuỳ con nước mà bước tới cửa rồng.
Rốt cuộc cùng chung đụng với thuồng luồng và li,
Chỉ nghe chim yến chim sẻ ồn ào.
Trời xanh kia vẫn còn cách trở như thế,
Gắng gổ mà cũng không bay bổng.
Đạo nho dạy người dùng thành tâm mà sao thấy khó khởi đầu quá,
Hơn nữa là danh giá của dòng họ vẫn còn đó.
Núi xưa lắm cây thuốc,
Cảnh vật đẹp khiến nhớ tới Đào Nguyên.
Muốn sửa lại lá cờ để đi về quê,
Nhưng lại nhớ mãi nơi vụ viện trong cung vua.
Lời ngợi khen quá mức về ba bài phú còn đó,
Khó mà nhắc lại ơn của hai ông.

Bản dịch (của Bản dịch của Phạm Doanh)

Đời thịnh tóc chớm bạc,
Cùng đường gõ cửa than.
Khí vung lên trời thẳm,
Lời hay được vua ban.
Quan trên ghi đề mục,
Bộ lễ đem ra bàn.
Nương gió quên lối vạc,
Theo dòng tới long môn.
Nên cùng giao, ly giỡn,
Chỉ nghe yến, sẻ ồn.
Trời xanh còn cách trở,
Gắng gổ chẳng bay lên.
Lối nho thành chẳng đắt,
Tiếng nhà nay vẫn còn.
Núi cũ lắm cây thuốc,
Cảnh đẹp nhớ Đào Nguyên.
Về quê, cờ muốn sửa,
Nhớ mãi nơi cơ quan.
Khen phú còn lời đó,
Ơn hai ông khó quên.
(Năm 752)

Nguyên chú: "Phủ hiến Tam đại lễ phú xuất thân, nhị công thường mậu xưng thuật" 甫獻三大禮賦出身,二公常謬稱述 (Phủ tôi khi dâng bài phú Ba lễ lớn để tiến thân, hai ông thường khen tụng quá lời).

Thôi, Vu học sĩ là Thôi Quốc Phụ 崔國輔 và Vu Hưu Liệt 于休烈.

[1] Tên gọi dành cho bộ lễ. Đời Đường bộ này chủ trì về văn hoá, giáo dục, tuyển quan lại, và tiếp sứ thần. Có lẽ Đỗ Phủ muốn đề cập tới dư luận lúc đó về bài Tam đại lễ phú.
[2] Đỗ Phủ từng tìm đường tiến thân qua sự đề cử mãi mà không được, bèn dâng vua bài Tam đại lễ phú. Nhờ đó vua biết đến nên mới được đưa vào Tập hiền viện.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Phụng lưu tặng tập hiền viện Thôi, Vu nhị học sĩ