04/10/2022 02:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm thuật

Tác giả: Ông Ích Khiêm - 翁益謙

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2015 14:48

 

Mình ốc mang rêu[1] rửa sạch ai,
Rung cây nhát khỉ thói quen hoài.
Mèo quào xuể vách còn chi sức,
Sứa nhảy qua đăng mới gọi tài.[2]
Nhớ kẻ dang roi tung vó ngựa[3],
Đố ai lấy thúng úp mình voi[4].
Truông qua chưa khỏi đừng khinh khái[5],
Chim sổ lồng[6] ra… để đó coi.
Sau khi vua Tự Đức băng hà, Nguyễn Văn Tường, Tôn Thất Thuyết lộng hành, tự chuyên phế lập. Ông Ích Khiêm phản đối, bị bắt hạ ngục rồi đày vào Bình Thuận. Lúc đi đường ông làm bài thơ này tỏ lòng uất hận. Sau đó ông uống thuốc độc tự tử.

Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007
[1] Tích ốc mang rêu chê nghêu lấm bùn.
[2] Do câu “Mèo cào vách, sứa nhảy đăng”.
[3] Nhắc chuyện Lưu Bị qua Đàn Khê thời Tam Quốc bị giặc rượt đuổi nhưng nhờ con ngựa Đích Lư nhảy qua suối Đàn Khê nên thoát chết.
[4] Do câu “Đừng mong lấy thúng ấp voi, Hễ úp đằng trước thì lòi đằng sau”.
[5] Do câu “Qua chưa khỏi truông đã cởi truồng chửi cọp”.
[6] Do câu “Ai đem con sáo qua sông, Cho nên con sáo sẩy lồng bay xa”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ông Ích Khiêm » Cảm thuật