28/10/2021 05:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nụ hôn

Tác giả: Diễm Châu - Phạm Văn Rao

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 27/09/2018 12:31

 

gừi Shuntarô Tanikawa

Những ý nghĩ tản mạn
từ một vành môi này tới một vành môi khác
trở thành nụ hôn màu hoa đào

nụ hôn muốn đậu lên làn da phớt hồng của một đôi má
nhưng làn má ấy còn mải gạt một vài sợi tóc
nụ hôn muốn uống lấy hạt sương
toan nhuộm màu lạnh lẽo trên quầng sáng của một nhà thơ
nhưng nhà thơ bận vuốt ve một nỗi niềm riêng
nụ hôn muốn rong chơi cùng bầy chim non
nhưng những đứa “ranh con” ấy còn tinh ma hơn anh chị chúng
và chỉ thích mổ hạt cườm
cuối cùng nụ hôn nhìn thấy một em bé
một em bé thực
không phải cái đứa đang ngoẹo đầu ngoẹo cổ nũng nịu
không phải cái đứa đang hì hục vẽ tranh để chú bác nó triển lãm
triển lãm cái tài chăm sóc bầy trẻ thế hệ điện tử
thời đại mà những đứa trẻ chỉ biết tới con chuột con gà
trong tủ kính hoặc bao ny-lông
cũng không phải cái đứa đang đóng phim ở truồng
cho cha mẹ nó có dịp lãnh những oscars
về tình thương yêu hoàn toàn miễn phí
giữa những mắt đèn rọi của thiên hạ
nụ hôn nhìn thấy một em bé thực
một em bé chưa sinh ra
nhưng đã tươi cười vẫy gọi
trên bậc thềm của thế kỷ đang tới
đang vùn vụt lao tới
với tốc độ của cuộc chạy đua tiếp sức súc vật làm chủ
với tốc độ của xí gạt tự do trình diễn
với tốc độ của nhân mãn bệnh tật ngu dốt đói nghèo thêm mãi
với tốc độ của mọi thứ xe-hòm
nụ hôn nhìn thấy em bé tươi cười vẫy gọi trên một bậc thềm
nhưng bậc thềm không xây trên gì hết
chung quanh nó là trống trơn
chung quanh nó là vực thẳm
chung quanh nó là đèn rọi
của một lũ yêu tinh
nụ hôn muốn bao bọc lấy em bé
bằng những gì nồng nàn nhất
nụ hôn muốn ấp ủ em bé
bằng hương yêu nhẹ nhàng
nụ hôn muốn lên tiếng kêu gọi bé
nhưng nụ hôn không phải là một tiếng nói
nhưng em bé chưa có tên

giữa vành môi và vành môi
đã xao động những không gian
đã chập chờn những chiếc bóng
và ngả nghiêng bậc thềm
nụ hôn màu hoa đào của những ý nghĩ tản mạn
không thể biến thành cánh cửa
không thể biến thành chiếc mái
không thể biến thành bức tường
và cả đến một bụi găng
và cả đến một viền mi
nụ hôn ở lại trong màu hoa đào
và vây bọc lấy em bé bằng một điệu ru lặng lẽ

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diễm Châu » Nụ hôn