07/03/2021 10:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần 05
Часть 05

Tác giả: Rasul Gamzatov - Расул Гамзатов

Nước: Nga
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 06/06/2007 05:11

 

Nguyên tác

41

Всезнающих людей на свете нет,
Есть только те, кто мнит себя всезнающим.
Порой мне страшен их авторитет,
Взгляд осуждающий и взгляд карающий.

Всего не знал ни Пушкин, ни Сократ,
Все знает в целом мир, большой и многолюдный,
Но судят мир порою те, что мнят
Себя носителями истин абсолютных.

42

Опять дорога, мы всегда в пути.
Я знаю, сколько прошагал и прожил.
А сколько предстоит еще пройти,
Не знаешь ты, и я не знаю тоже.

Опять дорога, вечно мы в пути.
Я вижу цель. Она всего дороже.
А суждено ли до нее дойти,
Не знаешь ты. и я не знаю тоже.

43

Я не видел каминов, где вечно огонь,
Огонь горит и не гаснет.
А в груди у меня - приложи ладонь -
Огонь горит и не гаснет.

Где мерцают огни и ночи, и дни,
Не бывает такого селенья.
А в глазах у меня не гаснут огни
Моего родного селенья.

44

Друг ушел от моего порога,
Наяву ушел, пришел во сне,
И травою заросла дорога,
По которой радость шла ко мне.

Друг ушел. Что мне хула и слава?
Как мне жить и как мне песни петь?
Нет теперь руки со мною правой,
Чтобы в горе слезы утереть.

45

Мы все умрем, людей бессмертных нет,
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след:
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Не все пересыхают ручейки,
Не все напевы время уничтожит,
И ручейки умножат мощь реки,
И нашу славу песня приумножит.

46

Ребенок плачет, мать над ним склоняется:
«Что у тебя, мой маленький, болит?»
Но глупый мальчик плачет, надрывается,
Он, бессловесный, что ей объяснит?

Ко мне, в мой дом, друзья приходят милые
И спрашивают: «Что с тобой опять?»
Но, как больной ребенок, им не в силах я
Промолвить слово или знак подать.

47

В певчих птиц, а в соловьев тем более
Камня не бросайте никогда.
Девушки, своим любимым боли
Вы не причиняйте никогда!

Ты, моя любовь, со мной сурова,
Ты, случайно слово оброня,
Не заметила, что это слово,
Точно камень, ранило меня.

48

Были когда-то в далекие дни
Пять друзей неразлучных со мною.
Пришла война, и ушли они,
С войны возвратились двое.

Один теперь далеко живет,
Уехал, давно женился.
А с тем, что рядом, мы в ссоре год,
Очень друг мой переменился.

49

Опаздывают только поезда,
А ночь в свой час сменяется рассветом.
Приходит время вовремя всегда:
Март наступает в марте, лето - летом.

И ты, поэт, заботься об одном:
Гляди не путай время, ради бога.
Прощайся ночью с уходящим днем,
Встречай на зорьке новый у порога.

50

Ты хочешь знать, высоки или нет
Вершины, отроги, скалы,
Спроси, и любовь тебе даст ответ,
На горы она взлетала.

Ты хочешь знать глубину морей,
Что нам не сдаются на милость,
Спроси у любви, потому что ей
И там бывать приходилось.

Bản dịch của Hồ Thượng Tuy

41

Trên đời này chẳng có ai biết hết
Chỉ có những người lầm tưởng thế mà thôi.
Tôi thấy sợ cho những ai quyền lực
Cái nhìn luôn luôn đoán xét con người.

Biết hết cả, chẳng Puskin, không Xôcrát
Biết làm sao đời rộng lớn, đông người
Nhưng người ta đem cuộc đời đoán xét
Nhầm tưởng mình là chân lý đấy thôi.

42

Lại lên đường, ta luôn trên đường vậy
Anh biết chặng đường đã sống, đã đi
Nhưng chặng đường trước mắt mà ta phải
Thì cả hai ta đều chẳng biết gì.

Lại lên đường, muôn năm trên đường vậy
Thấy mục đích. Mục đích quí nhất đời
Nhưng liệu trời có cho đi đến đấy
Em không biết gì, anh cũng thế thôi.

43

Tôi không thấy bếp luôn luôn
Chỉ cháy mà không tắt
Còn trong ngực tôi – đặt tay lên
Thấy lửa cháy mà không tắt.

Ngọn lửa cháy suốt đêm ngày
Không có bản làng như vậy
Nhưng trong đôi mắt tôi đây
Ngọn lửa làng tôi vẫn cháy.

44

Em xa rồi, chẳng còn em trước cửa
Xa trong đời, em chỉ đến trong mơ.
Trên con đường đã mọc đầy hoa cỏ
Theo đường này vui đã đến cùng ta.

Em xa rồi. Khen chê làm chi nữa?
Sống làm gì, thơ viết để cho ai?
Giờ chẳng còn bên ta bàn tay nhỏ
Để giơ lên gạt nước mắt đắng cay.

45

Ta đều chết, chẳng có ai sống mãi
Đấy là điều ai cũng biết từ xưa
Nhưng ta sống dấu vết cần để lại
Ngôi nhà, con đường, cây gỗ, bài thơ.

Vì chẳng phải ngọn suối nào cũng cạn
Bài hát nào cũng chết bởi thời gian.
Những dòng suối hợp lại thành sông lớn
Và bài ca nhân lên những vinh quang.

46

Khi con trẻ khóc bà mẹ cúi đầu:
"Con bị làm sao, con yêu của mẹ?"
Nhưng đứa bé đâu hiểu gì, khóc ré
Chưa có lời biết giải thích làm sao.

Bạn bè của tôi đi đến nhà tôi
Họ hỏi tôi: "Lại có điều gì thế?"
Nhưng mà tôi cũng giống như con trẻ
Không còn sức để mà nói lên lời.

47

Loài chim hót, nhất là chim hoạ mi
Xin nhớ cho đừng bao giờ ném đá
Các cô gái hãy nhớ đừng bao giờ
Người mình yêu, đừng để người đau nhé.

Người yêu tôi với tôi sao dữ dội
Em vô tình buông lời nói ngăn rào
Em đâu biết dù chỉ bằng lời nói
Nhưng khác gì em ném đá tôi đau.

48

Cái ngày ấy, giờ đã xa xôi lắm
Bạn rất thân của tôi có năm người
Ngày chiến tranh họ đều ra mặt trận
Ngày trở về chỉ còn có hai thôi.

Một người bạn bây giờ rất xa xăm
Bạn đi xa và từ lâu cưới vợ
Người ở gần xích mích suốt cả năm
Bạn của tôi bây giờ thay đổi quá.

49

Chỉ có những con tàu thường chậm trễ
Còn đêm đến giờ đổi ánh bình minh
Thời gian chính xác, bao giờ cũng thế
Hè – đúng hè, xuân sẽ đúng mùa xuân.

Còn anh, nhà thơ, hãy nhớ điều này
Nhìn cho kỹ, chớ nhầm thời gian đấy.
Đêm đến là anh từ giã một ngày
Rồi sẽ gặp bình minh ngày mới vậy.

50

Nếu ngươi muốn biết chiều cao của núi
Của mạch rừng hay vách đá chênh vênh
Xin hãy hỏi tình yêu, tình sẽ nói
Bởi tình yêu từng có dịp bay lên.

Nếu ngươi muốn biết chiều sâu của biển
Nơi mà ta không đạt đến bao giờ
Xin cứ hỏi tình yêu, tình đã đến
Nơi thẳm sâu tình yêu đã đi qua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rasul Gamzatov » Phần 05