27/04/2024 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Dương nham ma nhai kỳ 1
題陽巖摩崖其一

Tác giả: Phan Đình Hoè - 潘廷槐

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 00:44

 

Nguyên tác

竹院逢僧訪石門,
登臨客為淨塵根。
李皇梵剎花空落,
黎主詩題鮮已痕。
山水半因吾輩設,
文章多以大名存。
古今天地無窮事,
欲叩桑蒼石不言。

Phiên âm

Trúc viện phùng tăng phỏng Thạch Môn,
Đăng lâm khách vị tĩnh trần căn (côn).
Lý Hoàng phạn sái[1] hoa không lạc,
Lê Chúa thi đề tiển dĩ ngân.
Sơn thuỷ bán nhân ngô bối thiết,
Văn chương đa dĩ đại danh tồn.
Cổ kim thiên địa vô cùng sự,
Dục khấu tang thương thạch bất ngôn.

Dịch nghĩa

Tới viện trúc gặp sư tới thăm Thạch Môn,
Khách tới nơi muốn rửa sạch vương vấn bụi đời.
Tại chùa của vua Lý, nay chỉ còn hoa rụng,
Thơ của chúa Lê đề, nét tươi đã mờ hoen.
Non nước này một nửa là do dân ta xây dựng nên,
Văn chương đa phần chỉ lưu lại các tên tuổi lớn.
Xưa nay muôn vàn sự việc trong trời đất,
Ta muốn hỏi việc đổi thay, nhưng đá thì không nói.

Bản dịch của Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa

Viện trúc gặp tăng hỏi Thạch Môn
Khách lên mong rửa bụi trần luôn
Lý Hoàng lợi thế hoa không rụng
Lê Chúa đề thơ vết đã mòn
Non nước nửa phần dân chúng dựng
Văn chương đa số đại danh còn
Xưa nay trời đất vô cùng sự
Muốn ngỏ tang thương đá ngậm mồm!
Lạc khoản: “Khải Định tứ niên Kỷ Mùi trọng thu, Phụng nghị đại phu Hàn lâm thị độc, lĩnh Kinh Môn Tri phủ Nam Định Địch Lễ, Nam Định Thượng Nguyên Địch Lễ Thu Viên Phan Đình Hoè phụng đề” 啟定肆年己未仲秋,奉議大夫翰林侍讀領經門知府南定迪禮南定上元迪禮秋園潘廷槐奉題 (Năm Khải Định thứ 4, tháng 8 Kỷ Mùi (1919), Phụng nghị đại phu, Hàn lâm thị độc, giữ chức Tri phủ Kinh Môn, người Địch Lễ, Nam Định, là Thu Viên Phan Đình Hoè, quê làng Địch Lễ, huyện Thượng Nguyên, tỉnh Nam Định vâng đề).

Khi giữ chức Tri phủ huyện Kinh Môn, Hải Dương, tác giả đã lên thăm động Kính Chủ (xã Phạm Mệnh, Kinh Môn, Hải Dương) và đề hai bài thơ này phía vách trái trong động. Tiêu đề do Nguyễn Hữu Sử (Viện Nghiên cứu tôn giáo) đặt.

[1] Hai chữ này trước được nhóm Hồng Phi, Hương Nao, Kim Thoa khi đăng trên Tạp chí Hán Nôm đã đọc nhầm là “sở lợi” 楚利. Ở đây theo Nguyễn Hữu Sử đọc là “phạn sái” 梵剎, có nghĩa là chùa Phật.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Đình Hoè » Đề Dương nham ma nhai kỳ 1