19/04/2024 02:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/04/2015 14:06
Nguyên tác
蜀天常夜雨,
江檻已朝晴。
葉潤林塘密,
衣幹枕席清。
不堪祗老病,
何得尚浮名。
淺把涓涓酒,
深憑送此生。
Phiên âm
Thục thiên thường dạ vũ,
Giang hạm dĩ triêu tinh.
Diệp khoát lâm đình mật,
Y khan chẩm tịch thanh.
Bất kham kỳ lão bệnh,
Hà đắc thượng phù danh?
Thiển bả quyên quyên tửu,
Thâm bằng tống thử sinh.Dịch nghĩa
Trời đất Thục, ban đêm thường có mưa,
Thuyền đã qua buổi chiều tạnh ráo.
Lá bóng loáng đầy nơi rừng bên bờ đê,
Áo khô chiếu gối sạch.
Không khứng được căn bệnh của người già,
Thì làm sao còn mong được cái danh hão!
Tạm lấy chén rượu nhạt,
Nhờ nó dứt hẳn cái đời này đi.Bản dịch của Phạm Doanh
Đất Thục thường mưa đêm,
Chiều tạnh, một con thuyền.
Ven đê lá rừng ánh,
Áo khô chiếu gối êm.
Thân già bệnh cam chịu,
Danh hão sao lại thèm.
Tạm đem chén rượu nhạt,
Nhờ nó, đời dễ quên.
(Năm 761)