30/03/2024 06:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Ưng thị kỳ 1
送應氏其一

Tác giả: Tào Thực - 曹植

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tam Quốc
Đăng bởi Vanachi vào 15/06/2009 02:28

 

Nguyên tác

步登北邙阪,
遙望洛陽山。
洛陽何寂寞,
宮室盡燒焚。
垣牆皆頓擗,
荊棘上參天。
不見舊耆老,
但睹新少年。
側足無行徑,
荒疇不復田。
遊子久不歸,
不識陌與阡。
中野何蕭條,
千里無人煙。
念我平常居,
氣結不能言。

Phiên âm

Bộ đăng Bắc Mang[1] phản,
Dao vọng Lạc Dương sơn.
Lạc Dương hà tịch mịch,
Cung thất tận thiêu phần.
Viên tường giai đốn tích,
Kinh cức thượng tham thiên.
Bất kiến cựu kỳ lão,
Đãn đổ tân thiếu niên.
Trắc túc vô hành kính,
Hoang trù bất phục điền.
Du tử cửu bất quy,
Bất thức mạch dữ thiên.
Trung dã hà tiêu điều,
Thiên lý vô nhân yên.
Niệm ngã bình thường cư,
Khí kết bất năng ngôn.

Dịch nghĩa

Bước lên sườn núi Bắc Mang,
Xa nhìn về núi Lạc Dương.
Lạc Dương thực quạnh quẽ,
Cung thất bị đốt thiêu hết.
Tường vách đều đổ nát,
Kinh ngải mọc ngút trời.
Không thấy người già xưa đâu,
Chỉ thấy thiếu niên mới.
Nhón chân đi không thấy dấu đường,
Ruộng hoang không có ai làm.
Người đi xa lâu không trở về,
Nay không còn nhận ra đường ngang ngõ dọc.
Ngoài thành thực tiêu điều xơ xác,
Ngàn dặm không thấy khói nhà ai.
Nghĩ tới cảnh sinh hoạt hằng ngày của ta,
Lòng u uất không thành lời.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Lên sườn núi Bắc Mang,
Ngoảnh nhìn lại Lạc Dương.
Lạc Dương sao quạnh quẽ,
Cung thất sạch tan hoang.
Tường vách đều đổ nát,
Gai cỏ ngút trời xanh.
Người già không thấy bóng,
Chỉ có thiếu niên quanh.
Nhón chân không thấy lối,
Ruộng vườn không người chăm.
Người đi lâu không lại,
Không rõ lối dọc ngang.
Ngoài thành cảnh xơ xác,
Khói không thoảng một làn.
Nghĩ thường ngày sinh hoạt,
U uất tiếng chẳng thành.

Năm Kiến An thứ 16 (211), Tào Thực theo Tào Tháo tây chinh đánh Mã Siêu 馬超, xuất phát từ Nghiệp Thành, qua Lạc Dương thì hội kiến anh em họ Ưng nhưng anh em họ Ưng đi về phương bắc nên cũng chia tay ở đó và Tào Thực làm hai bài thơ này, bài thứ nhất tả cảnh Lạc Dương bị tàn phá, bài thứ hai tả cảnh tống biệt. Hai anh em họ Ưng là Ưng Sướng 應瑒 và Ưng Cừ 應璩 ở Nhữ Nam. Ưng Sướng tự Đức Liễn 德璉, là một trong Kiến An thất tử. Ưng Cừ tự Hưu Liễn 休璉, cũng là thi nhân.

Đầu năm Sơ Bình (190), Đổng Trác 董卓 ép Hán Hiến Đế 漢獻帝 dời đô từ Lạc Dương đi Trường An. Khi rời Lạc Dương, Đổng Trác đã cho khai quật mộ của vương công đại thần, giết các phú hộ trong thành, thiêu huỷ cung thất và tông miếu, phủ quan nhà dân, bắt vài trăm vạn người đi theo. Khi Tào Thực làm bài thơ này, Lạc Dương đã trải qua 21 năm nhưng do chiến tranh liên miên nên vẫn là một đống đổ nát.
[1] Núi ở đông bắc thành Lạc Dương, còn viết là 北芒. Đời Hán vương công quý tộc được chôn nhiều ở đây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Thực » Tống Ưng thị kỳ 1