30/03/2024 03:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không đề

Tác giả: Lâu Văn Mua

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Triệu Trinh vào 08/04/2018 11:28

 

Chợt sông lóng lánh đào sen má hồng
Anh như thèm khát nước xuôi dòng
Trông sông in cột bọt dày sông
Hoa cây trinh nữ nhè nhẹ xuôi
Con đường lối nhỏ đi cong queo
“Em bước điềm nhiên không vướng chân
Anh đi lững đững chẳng theo gần[1]”...
Mắt ngắm hồn mắt trời nát cõi tan
Ngẩn ngơ mắc lối cánh phân vân
Trống dồn thâm tâm đòi thân anh gần
Anh gọi em hãy chờ anh đi cùng
Mặt quả đỏ bước tới nơi em
Nàng kiều diễm có biết vùng quê em?
Sao núi nguồn chi ăn mà ra hoa
Mà mùi hương thoang thoảng bay trong gió ngát
Cuốn ngàn ong bướm chim đàn theo bay!
Em là cô gái nhà ai?
Anh gặp em đây mà ngỡ trong mơ
Như đã quen em thuở chưa ra đời!
Nàng đáp rằng: “Núi nguồn ăn ớt cỏ rau”
Mới sinh ra kiếp người không thấp không cao
Vô xinh vô diễm nào sánh người chàng ưa
Em là cô gái của ngàn cây núi cao
Nhưng nàng ơi nơi đây đã sống thành đồi mối[2]...
Không còn cỏ cây cho trâu bò gặm nhai
Còn có gì thôi thúc nàng đến nơi đây?
Nhưng chàng ơi! Như con sông không có con cá
Nhưng vẫn còn có võng nước sâu
Tuy nơi đây không có gì đẹp
Nhưng vẫn còn có người chàng ở mà!
Nàng ơi nơi đây không đứng được rừng cây
Dù có anh nhưng không đứng được người mình thương
Chàng đừng nói vậy?
Dẫu quê em có ngàn cây núi hoa
Nhưng không có người đưa đón hội Chợ Xuân
Ấy thế mà thôi thúc em đến vùng chàng quê
Nếu chàng không ưa đừng nướng đá em mong
Nước đưa cá về nước xuôi dòng
Trở về ánh mắt vẫn còn đây
Mà nơi sông ấy hoá tâm hồn
Trời duyên sao gặp trong giây lát
Em đi về đâu quen đường trời
Bài thơ năm tháng qua dang dở
Mấy mùa qua nữa chín câu thơ?
Mùa đông, 2008 - 2009

[1] Thơ Xuân Diệu.
[2] Tổ mối. Ý tác giả muốn nói không có gì đẹp ngoài đồi trọc do phát nương làm rẫy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lâu Văn Mua » Không đề