06/12/2022 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Nguyễn Văn Quyên bài 1

Tác giả: Dương Lâm - 楊琳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 22:45

 

Cơ đích mười sương dám quản đâu,
Bao nhiêu thù sỉ bấy nhiêu sầu.
Buông cương dẫu chẳng co tay lại,
Giàng giữ làm chi thẹn mặt nhau?
Sau trước cũng là tim đỏ máu[1],
Cương thường gọi chút tóc xanh đầu[2].
Trăm năm ngựa đá không còn nữa,
Tiếng kẻ cầm roi vẫn nhớ lâu.
Văn Quyên người làng Bố Vệ, huyện Đông Sơn, là kẻ giữ ngựa cho vua Chiêu Thống. Khi ngài ở Yên Kinh, những bầy tôi thì phải phân sáp ở nơi khác, nên chi lấy làm buồn bực, hôm mai cưỡi ngựa vào nhà Kim Giản (là quan nhà Thanh) để mưu cầu các việc. Kim Giản còn chầu vua nhà Thanh ở vườn Viên Minh, ngài lại phải theo ngựa vào, đứa giữ vườn nó cướp ngựa đi không cho ngài vào. Quyên lấy làm giận lắm, giằng lấy cương ngựa mà mắng rằng chúng mày vô lễ, dám ngăn trở vua nước tao, rồi lấy đòn gánh nước mà đánh nhau, quân giữ vườn nó xúm lại đánh, nhân đó phải bệnh mà chết.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918
[1] Tương truyền vua Chiêu Thống mất rồi, quả tim không tiêu, máu đỏ như xưa.
[2] Đầu xanh chỉ người đầy tớ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lâm » Vịnh sử - Nguyễn Văn Quyên bài 1