28/04/2024 00:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca ngất ngưởng

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 26/07/2005 01:37

 

Vũ trụ nội mạc phi phận sự[1],
Ông Hi Văn[2] tài bộ[3] đã vào lồng[4].
Khi Thủ khoa, khi Tham tán, khi Tổng đốc Đông[5],
Gồm thao lược[6] đã nên tay ngất ngưởng.
Lúc bình Tây[7], cờ đại tướng,
Có khi về Phủ doãn Thừa Thiên.
Đô môn[8] giải tổ chi niên[9],
Đạc ngựa bò vàng đeo ngất ngưởng[10].
Kìa núi nọ[11] phau phau mây trắng,
Tay kiếm cung mà nên dạng từ bi.
Gót tiên theo đủng đỉnh một đôi dì[12],
Bụt cũng nực cười ông ngất ngưởng.
Được mất dương dương người tái thượng[13],
Khen chê phơi phới ngọn đông phong[14].
Khi ca, khi tửu, khi cắc, khi tùng,
Không Phật, không tiên, không vướng tục.
Chẳng Trái, Nhạc cũng vào phường Hàn, Phú[15],
Nghĩa vua tôi cho vẹn đạo sơ chung[16].
Trong triều ai ngất ngưởng như ông!
Bài thơ này được sử dụng trong các chương trình SGK Văn học 11 giai đoạn 1990-2006, Ngữ văn 11 từ 2007.

[1] Chữ Hán: 宇宙內莫非分事. Nghĩa: Mọi việc trong trời đất, chẳng có việc nào không phải phận sự của ta.
[2] Hiệu của Nguyễn Công Trứ. Chú ý cách Nguyễn Công Trứ tự gọi là ông Hi Văn.
[3] Tài năng lớn (đã bộc lộ thành phong cách, bộ dạng).
[4] Ý nói đã ra làm quan là bị bó buộc như bị giam hãm trong lồng.
[5] Việc đỗ đạt và các chức quan Nguyễn Công Trứ đã làm. Đông là tỉnh Hải Dương.
[6] Tài dùng binh. Lã Thái Công đời Chu làm ra sách Lục thao để dạy việc binh, ông tiên Hoàng Thạch Công trao cho Trương Lương cuốn Binh thư tam lược để ra giúp vua Hán Cao Tổ, đây là hai bộ sách về binh pháp.
[7] Bình định Trấn Tây (nước Cao Miên), miền biên giới tây nam nước ta.
[8] Kinh đô.
[9] Chữ Hán: 解組之年. Nghĩa: Năm cởi áo mũ. Tức là năm cáo quan về hưu.
[10] Lúc về hưu, ông thường cưỡi bò vang có đeo nhạc ngựa (thiên hạ cưỡi ngựa, riêng Nguyễn Công Trứ cưỡi bò). Ông còn đem một mo cau buộc chỗ đuôi bò và nói để che miệng thế gian.
[11] Núi Đại Nại gần thị xã Hà Tĩnh.
[12] Đi chơi chùa nhưng Nguyễn Công Trứ lại đem cô đầu đi theo.
[13] Người ở trên cửa ải, do điển Tái ông thất mã. Có sách chép là “người thái thượng”, tức người thái cổ, không quan tâm tới sự được hay mất, khen hay chê.
[14] Ai khen chê cũng mặc, cứ vui phơi phới như ngọn gió xuân.
[15] Những danh tướng đời Hán và đời Tống của Trung Quốc: Trái Tuân, Nhạc Phi, Hàn Kỳ, Phú Bật. Có sách chép là “Chẳng Hàn, Nhạc cũng vào phường Mai Phúc”.
[16] Nghĩa thuỷ chung, trước sau như một.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Bài ca ngất ngưởng