29/03/2024 17:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đoạn 4

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/05/2009 21:58

 

Tròn trăng công tác hoàn thành
Khoa về, Liễu cũng song hành cùng theo
Bước chân về dưới mái nghèo
Liễu ôm mẹ, lệ sầu gieo bời bời
Rằng: - Từ chiều ấy mẹ ơi!
Bom tung con đã lịm hơi bên cầu
Khi hồi tỉnh giữa canh thâu
Lắng nghe tiếng gọi tưởng đâu mẹ già
Định thần thăm hỏi dò la
Thì ân nhân ấy chính là mẹ Nuôi
Bấy lâu nương náu cùng người
Nghe ra ai cũng bùi ngùi xót vay.

Vắng nhà, tiện buổi hôm nay
Lân la bên mẹ giải bày tâm cơ
- Mẹ ơi! tháng đợi năm chờ
Trời đà soi tỏ bóng mờ cừu nhân
Chính người sát hại phụ thân
Là người con phải mang ân mẹ à!
Song con nguyền giết người ta
Cho tròn đạo hiếu, thù cha vẹn thề
Ở đây con khó liệu bề
Chi bằng ta hãy trốn về cùng Tây
Dù cho thịt nát xương bày
Con nguyền rửa sạch hận này mới thôi.
Nghe con nói, dạ bồi hồi
Đắn đo, bà mới lựa lời nhỏ to:
- Con ơi! nghe mẹ dặn dò
Quên câu "đục nước béo cò" rồi sao ?
Hại quê hương, phản đồng bào
Nối gươm cho giặc lẽ nào thứ tha
Vả còn tội lỗi nhà ta
Dẫu chôn mấy biển e ra chưa vừa
Nếu mà khắc hận thù xưa
Tâm đâu để mẹ muối dưa hòa đồng.
Quá mù quáng, Liễu cuồng ngông
Con đường rồ dại bước không ngần ngừ
Vẫn thường mặc tưởng trầm tư
Tú Tâm nhìn mặt hầu như biết lòng
Lắm lần giải đục khuyên trong
Song vô ích, chẳng còn mong mỏi gì.
Âm thầm Liễu trốn ra đi
Mẹ già đứt ruột xót vì nỗi con
Đắng thay ngậm quả bồ hòn
Nhả đà khó nhả, nhai còn khó nhai.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Đoạn 4