21/04/2024 01:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những con quỷ
Бесы

Tác giả: Aleksandr Pushkin - Александр Пушкин

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2009 16:57

 

Nguyên tác

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин...
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!

"Эй, пошел, ямщик!.." - "Нет мочи:
Коням, барин, тяжело;
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.


Посмотри: вон, вон играет,
Дует, плюет на меня;
Вон - теперь в овраг толкает
Одичалого коня;
Там верстою небывалой
Он торчал передо мной;
Там сверкнул он искрой малой
И пропал во тьме пустой".

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Сил нам нет кружиться доле;
Колокольчик вдруг умолк;
Кони стали... "Что там в поле?" -
"Кто их знает? пень иль волк?"

Вьюга злится, вьюга плачет;
Кони чуткие храпят;
Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят;
Кони снова понеслися;
Колокольчик дин-дин-дин...
Вижу: духи собралися
Средь белеющих равнин.

Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?

Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне

Bản dịch của Tạ Phương

Mây vần vụ đầy trời;
Khuất mây, ánh trăng soi
Nhờ nhờ trên thảm tuyết;
Đêm mờ mờ, rét mướt.
Xe bon trên đồng hoang,
Nhạc ngựa reng-reng-reng...
Không dưng lòng sợ hãi
Giữa cánh đồng chưa quen!

- Đi thôi, bác xà ích!
- Ngựa mệt nhoài, thưa ông,
Mắt tôi cũng tịt mít
Trong bão giông và tuyết
Tràn ngập mọi nẻo đường,
Xe chệch hướng. Trên đồng
Như có quỷ dẫn lối,
Rắp tâm đưa lòng vòng.

Kìa, nhìn xem, chúng đang
Khạc nhổ vào tôi đấy,
Giờ lại gắng xô đẩy
Cho ngựa sụt hố lầy;
Chúng nhô trước tôi đây
Như mốc đường lạ lẫm,
Mắt lập loè sáng lạnh
Rồi biến trong màn đêm.

Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng càng mênh mang.
Sức chúng tôi đã kiệt,
Tiếng nhạc cũng thốt dừng,
Ngựa khựng... - Kìa trên đồng,
Gốc cây hay sói đó?

Bão khóc than, giận dữ;
Ngựa thính thở phì phò;
Lũ quỷ đã lảng xa
Riêng mắt còn ánh lửa;
Ngựa lại bước tong tả;
Tiếng nhạc reng-reng-reng...
Tôi thấy quỷ quần tụ
Trắng nhợt nhoà đồng hoang.

Chúng quay cuồng, bất tận,
Xấu xí, chẳng giống nhau,
Như lá cây tháng một,
Dưới ánh trăng đục ngàu...
Chúng bị đuổi đi đâu?
Cớ sao kêu thảm thiết?
Hay chúng chôn ma chết?
Hay phù thuỷ cưới chồng?

Đầy trời mây vần vụ;
Mây che mờ ánh trăng;
Cánh đồng hoang tuyết phủ
Dưới trăng càng mênh mang.
Lũ quỷ chạy từng đàn
Trên khoảng không vô tận,
Tiếng kêu réo não nùng
Xé tim tôi cô quạnh...
1830

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Pushkin » Những con quỷ