26/09/2022 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Câu chuyện ngụ ngôn
Allégorie

Tác giả: Charles Baudelaire

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/04/2021 16:34

 

Nguyên tác

C’est une femme belle et de riche encolure,
Qui laisse dans son vin traîner sa chevelure.
Les griffes de l’amour, les poisons du tripot,
Tout glisse et tout s’émousse au granit de sa peau.

Elle rit à la Mort et nargue la Débauche,
Ces monstres dont la main, qui toujours gratte et fauche,
Dans ses jeux destructeurs a pourtant respecté
De ce corps ferme et droit la rude majesté.

Elle marche en déesse et repose en sultane;
Elle a dans le plaisir la foi mahométane,
Et dans ses bras ouverts, que remplissent ses seins,
Elle appelle des yeux la race des humains.

Elle croit, elle sait, cette vierge inféconde
Et pourtant nécessaire à la marche du monde,
Que la beauté du corps est un sublime don
Qui de toute infamie arrache le pardon.

Elle ignore l’Enfer comme le Purgatoire,
Et quand l’heure viendra d’entrer dans la Nuit noire,
Elle regardera la face de la Mort,
Ainsi qu’un nouveau-né, — sans haine et sans remord.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Người đàn bà đẹp xinh và quý phái
Tóc mượt mà mang hương rượu nồng say
Móng vuốt tình yêu, độc tố đoạ đày
Đều mờ mịt dưới làn da thơm ấy

Nàng cười thôi cũng làm xiêu hồn phách
Cấu cào như quái vật ở bàn tay
Trong cuộc chơi tàn phá cả hình hài
Dù thể xác có uy nghiêm rắn chắc.

Nàng đi đứng như nữ thần cao nhất
Cho tín đố Mô ha mét ngợi tin
Mở rộng tay, ôm ấp vào ngực mình
Nàng réo gọi mắt người trên nhân thế.

Nàng đem cả trinh nguyên dành hiến tế
Vì rất cần cho cuộc sống muôn nơi
Thân xác em là quà tặng tuyệt vời
Mang nhục thể để ban lòng tha thứ.

Nàng dửng dưng qua bao tầng địa ngục
Giữa lúc thời gian phủ xuống đêm đen
Đối diện khi nghe Thần chết gọi tên
Như đứa trẻ - không hận thù, hối tiếc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Charles Baudelaire » Câu chuyện ngụ ngôn