06/08/2021 09:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 072
Poem 72

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:23

 

Nguyên tác

He it is, the innermost one, who awakens my being with his deep hidden touches.

He it is who puts his enchantment upon these eyes and joyfully plays on the chords of my heart in varied cadence of pleasure and pain.

He it is who weaves the web of this maya in evanescent hues of gold and silver, blue and green, and lets peep out through the folds his feet, at whose touch I forget myself.

Days come and ages pass, and it is ever he who moves my heart in many a name, in many a guise, in many a rapture of joy and of sorrow.

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Chính người ấy, người thân thiết nhất, đã đánh thức bản ngã tôi bằng những vuốt ve huyền bí sâu xa.

Chính người ấy đã trải ngất ngây lên mí mắt, rồi vui vẻ dạo đàn trong tim tôi thành nhiều âm điệu buồn vui.

Chính người ấy đã dệt lưới Maya bằng sắc mầu tiêu tán vàng, trắng, lơ, xanh rồi để lộ chân mình qua mắt lưới mà hễ cứ chạm vào là tôi quên bẵng thân mình.

Ngày lại ngày và thời đại tiếp nối trôi qua, vẫn chính người ấy làm tim tôi rung động qua nhiều tên gọi, nhiều ngôn từ, nhiều khoái cảm, nhiều buồn vui.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 072