25/04/2024 10:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khúc XXVII
Caput XXVII

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 11/08/2015 21:27

 

Nguyên tác

Was sich in jener Wundernacht
Des weitern zugetragen,
Erzähl ich euch ein andermal,
In warmen Sommertagen.

Das alte Geschlecht der Heuchelei
Verschwindet, Gott sei Dank, heut,
Es sinkt allmählich ins Grab, es stirbt
An seiner Lügenkrankheit.

Es wächst heran ein neues Geschlecht,
Ganz ohne Schminke und Sünden,
Mit freien Gedanken, mit freier Lust -
Dem werde ich alles verkünden.

Schon knospet die Jugend, welche versteht
Des Dichters Stolz und Güte,
Und sich an seinem Herzen wärmt,
An seinem Sonnengemüte.

Mein Herz ist liebend wie das Licht,
Und rein und keusch wie das Feuer;
Die edelsten Grazien haben gestimmt
Die Saiten meiner Leier.

Es ist dieselbe Leier, die einst
Mein Vater ließ ertönen,
Der selige Herr Aristophanes,
Der Liebling der Kamönen.

Es ist die Leier, worauf er einst
Den Paisteteros besungen,
Der um die Basileia gefreit,
Mit ihr sich emporgeschwungen.

Im letzten Kapitel hab ich versucht,
Ein bißchen nachzuahmen
Den Schluß der »Vögel«, die sind gewiß
Das beste von Vaters Dramen.

Die »Frösche« sind auch vortrefflich. Man gibt
In deutscher Übersetzung
Sie jetzt auf der Bühne von Berlin,
Zu königlicher Ergetzung.

Der König liebt das Stück. Das zeugt
Von gutem antiken Geschmacke;
Den Alten amüsierte weit mehr
Modernes Froschgequacke.

Der König liebt das Stück. Jedoch
Wär noch der Autor am Leben,
Ich riete ihm nicht, sich in Person
Nach Preußen zu begeben.

Dem wirklichen Aristophanes,
Dem ginge es schlecht, dem Armen;
Wir würden ihn bald begleitet sehn
Mit Chören von Gendarmen.

Der Pöbel bekäm die Erlaubnis bald,
Zu schimpfen statt zu wedeln;
Die Polizei erhielte Befehl,
Zu fahnden auf den Edeln.

O König! Ich meine es gut mit dir,
Und will einen Rat dir geben:
Die toten Dichter, verehre sie nur,
Doch schone, die da leben.

Beleid'ge lebendige Dichter nicht,
Sie haben Flammen und Waffen,
Die furchtbarer sind als Jovis Blitz,
Den ja der Poet erschaffen.

Beleid'ge die Götter, die alten und neu'n,
Des ganzen Olymps Gelichter,
Und den höchsten Jehova obendrein -
Beleid'ge nur nicht den Dichter!

Die Götter bestrafen freilich sehr hart
Des Menschen Missetaten,
Das Höllenfeuer ist ziemlich heiß,
Dort muß man schmoren und braten -

Doch Heilige gibt es, die aus der Glut
Losbeten den Sünder; durch Spenden
An Kirchen und Seelenmessen wird
Erworben ein hohes Verwenden.

Und am Ende der Tage kommt Christus herab
Und bricht die Pforten der Hölle;
Und hält er auch ein strenges Gericht,
Entschlüpfen wird mancher Geselle.

Doch gibt es Höllen, aus deren Haft
Unmöglich jede Befreiung;
Hier hilft kein Beten, ohnmächtig ist hier
Des Welterlösers Verzeihung.

Kennst du die Hölle des Dante nicht,
Die schrecklichen Terzetten?
Wen da der Dichter hineingesperrt,
Den kann kein Gott mehr retten -

Kein Gott, kein Heiland erlöst ihn je
Aus diesen singenden Flammen!
Nimm dich in acht, daß wir dich nicht
Zu solcher Hölle verdammen.

Bản dịch của Trần Đương

Những gì diễn ra trong đêm kỳ diệu ấy
Sẽ có ngày tôi kể tiếp bạn nghe
Câu chuyện nối nhau, khác chi dòng chảy
Ấm áp trôi vào những ngày hè

Cái trò giả dối từ xưa cũ
Lạy Chúa! Hôm nay biến sạch rồi
Nó chìm xuống, từ từ, theo mộ
Và chết đi do bệnh dối người!

Một loại mới, giờ đây đang mọc
Không hề vương tội lỗi, phấn son
Với tư tưởng tự do, niềm vui thoả thích
Mà rồi đây tôi sẽ nói nhiều hơn

Một tuổi trẻ như mùa xuân nảy lộc
Sẽ hiểu niềm kiêu hãnh của Nhà thơ
Tự sưởi ấm trái tim mình ca hát
Với mặt trời rạng rỡ ước mơ

Trái tim tôi yêu thương như ánh sáng
Và trung trinh như ngọn lửa hồng
Bao vẻ đẹp tuyệt vời trong trắng
Đã giúp đàn tôi vang khúc tơ lòng

Vẫn là chiếc đàn xưa cũ ấy
Mà cha tôi từng lẩy âm thanh
Đó là vì A-ri-xtô-phan cảm khoái
Với thi ca, đó là một nhân tình

Chiếc đàn ấy, xưa kia Người gảy
Để ngợi ca Pai-xtê-tê-rôx anh hùng
Từng giải thoát nàng Ba-di-lai-a lộng lẫy
Cả hai người bay vút lên tầng không

Ở chương cuối, một đôi lần tôi thử
Từ nguyên văn mô phỏng xem sao
Đoạn kết ấy - "NHỮNG CON CHIM" - hẳn đã
Làm cha tôi thích nhất cao trào

"NHỮNG CON CÓC" - cũng tuyệt trần đấy chứ
Đã dịch sang tiếng Đức từ lâu
Giờ sân khấu của Béc-lin cũng đã
Đem diễn cho các vương tước, công hầu

Nhà vua thích vở kịch này. Thích lắm!
Nhưng nếu như tác giả đương còn
Tôi sẽ khuyên rằng ông chớ đến
Nước Phổ này. Chớ đến thì hơn!

Nhà viết kịch A-ri-xtô-phan, tội nghiệp!
Một thiên tài khốn khổ làm sao
Ta sẽ thấy chỉ trong chốc lát
Bọn sen đầm tới dẫn đi đâu...

Đám dân đen được tha hồ chửi rủa
Thay cho niềm âu yếm, vuốt ve
Bọn cảnh sát tha hồ vây bủa
Lùng suốt ngày nhà quý tộc kia

Nhà vua hỡi! Ta thật lòng muốn tốt
Với ngươi thôi, nếu muốn nhủ một lời:
Hãy kính trọng những nhà thơ đã khuất
Nhưng cũng nới tay các thi sĩ đương thời

Chớ xúc phạm các nhà thơ đương sống
Họ có lửa hồng và vũ khí trong tay
Và sấm chớp các nhà thơ mang đến
Kinh hoàng hơn sấm sét của Giô-vây!

Hãy xúc phạm bao vị thần mới, cũ
Trong ánh rạng ngời trên đỉnh Ô-lim-pơ
Cả đấng Giê-hô-va tối cao kia nữa
Nhưng chớ bao giờ xúc phạm các nhà thơ

Các vị thần xử vô cùng nghiêm khắc
Những tội lỗi con người ở giữa trần gian
Lửa địa ngục nóng như thiêu như đốt
Sẽ thiêu đi bao kẻ bạo tàn

Vậy mà có những tội nhân đã thoát
Qua những vòng lửa đỏ kinh hoàng
Bởi vì chúng đã dâng lên toà thánh
Bao bạc tiền, bổng lộc góp quyên

Nhưng cũng có những nơi địa ngục
Bao kẻ vào, sẽ khó thoát ra!
Cầu khẩn mấy, cũng không thể được
Vô ích thôi, dù Chúa có tha!

Ngươi chẳng biết hay sao địa ngục
Của Đăng-tê, những khổ hát ba câu
Thật kinh khủng! Khi nhà thơ tóm được
Dù Chúa xin, cũng chẳng cứu nổi đâu

Không vị Chúa, không đất nào có thể
Cứu họ ra những ngọn lửa hát ca!
Hãy coi chừng, chúng ta cũng sẽ
Tống ngươi vào ngục ấy, không tha!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » Khúc XXVII