18/10/2021 15:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ẩn giả
隱者

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Hà Như vào 12/06/2010 21:53

 

Nguyên tác

往來蹤跡倦紅塵,
占斷林泉作十人。
景有山川花是客,
門無車馬草常春。
桐江釣月忘歸漢,
芝嶺耕雲樂去秦。
卻羨陶朱興越日,
五湖煙水一閒身。

Phiên âm

Vãng lai tung tích quyện hồng trần,
Chiếm đoạn lâm tuyền tác thập nhân[1].
Cảnh hữu sơn xuyên hoa thị khách,
Môn vô xa mã thảo thường xuân.
Đồng giang[2] điếu nguyệt vong quy Hán,
Chi lĩnh[3] canh vân lạc khứ Tần.
Tức tiện Đào Châu[4] hưng Việt nhật,
Ngũ Hồ yên thuỷ nhất nhàn thân.

Dịch nghĩa

Dấu vết qua lại đã mỏi cùng bụi hồng,
Chiếm lấy suối rừng lập xóm nương thân.
Cảnh có sẵn núi sông, hoa là khách,
Ngõ không đón xe ngựa, cỏ thường tươi như mùa xuân.
Câu trăng nơi sông Đồng, quên về cùng vua Hán,
Cày mây nơi núi Chi, vui lánh nạn nhà Tần.
Thật đáng khen ông Đào Châu, ngày nước Việt đã hưng,
Thì khói nước Ngũ Hồ riêng một thân nhàn hạ.

Bản dịch của Quách Tấn

Tới lui gót mỏi dặm hồng trần,
Rừng suối vui vầy kiếp dã nhân.
Cảnh có núi sông, hoa ấy bạn,
Ngõ không xe ngựa, cỏ thường xuân.
Đồng giang câu nguyệt quên về Hán,
Chi Lãnh cày mây trọn lánh Tần.
Nước Việt ngày hưng khen Phạm Lãi,
Năm Hồ khói nước nhẹ nhàng thân.
Nguồn: Quách Tấn, Thái Thuận - Lữ Đường thi, NXB Văn học, 2001, trang 128
[1] Như “thập phu”, mười người, mười nhà. Ngày trước, năm nhà liền nhau là một xóm, gọi là “lân”, hai xóm gần nhau được giao một vùng ruộng để làm ăn và đóng thuế. Ruộng ấy gọi là “nhị lân chi điền” ruộng của hai xóm hoặc của mười người. Ý câu này là: số người vừa đủ để cùng làm ăn. Có bản chép là “chủ nhân” 主人, thì câu có nghĩa là: Chiếm lấy suối rừng tự mình làm chủ.
[2] Tên con sông ở Tứ Xuyên, Trung Quốc. Đời Hán, Nghiêm Tử Lãng cùng bạn là Hán Quang Vũ, không chịu làm quan, hàng ngày ngồi câu ở Đồng giang. Câu để mua vui nên được gọi là “điếu nguyệt” (câu trăng chứ không câu cá).
[3] Còn gọi là Thổ Tố sơn, tên ngọn núi ở Giang Tây. Đời Đường, quan thứ sử là Tiết Chấn lên núi tìm được cỏ chi, nên đổi là Chi sơn. Đời Tống, Giang Vạn Lý bị gièm pha, phải mất chức, đến Chi sơn đào ao, lập vườn, sống ẩn dật. Khi quân Nguyên đánh chiếm Trung quốc, ông nhảy xuống ao tuẫn nghĩa.
[4] Tên hiệu của Phạm Lãi, một công thần của Việt vương Câu Tiễn, vì sợ bị sát hại, đã tìm đường tránh nạn, ngao du Ngũ Hồ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Ẩn giả