21/04/2024 06:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phần 4

Tác giả: Nguyễn Bùi Vợi

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/09/2014 06:40

 

Tháng hai năm Bính Thân
Làng Lũng Nhai[1] vào hội
Trước chỉnh tề ba quân
Lá cờ "Vương" phầp phới

Lê Lợi làm chủ tế
Áo vàng thắt đai xanh
Mũ cánh chuồn nạm ngọc
Kiếm báu đeo bên mình.

Nguyễn Trãi mặc áo tía
Mũi hài có thêu hoa
Đứng liền sau chủ tướng
Lưng áo cánh sen xoà

Các văn võ tướng quân
Răm ráp theo hàng lối
Trông dũng mãnh oai nghiêm
Lòng bồn chồn chờ đợi

Ba hồi ba tiếng trống
Chủ tế đốt hương trầm
Bàn thờ nghi ngút khói
Tiếng người vang như chuông:
"Hiệu Thiên Khánh[2] thứ nhất
Năm Bính Thân, tháng hai
Tôi tên là Lê Lợi
Cùng Nguyễn Trãi, Lê Lai
Lê Văn Linh, Trịnh Khả...

Tất cả mười chín người
Chọn ngày lành tháng tốt
Mở hội thề Lũng Nhai
Đem lễ vật, sinh huyết[3]
Xin cúng dâng đất trời.
Nay nước nhà loạn lạc
Giặc Minh chiếm khắp nơi
Dân tình bao khổ cực
Bát cháo loãng cầm hơi.
Sống dưới gầm trời Nam
Biết xót thương dân nước
Nên chúng tôi đồng lòng
Tiễu trừ quân xâm lược!
Chúng tôi nguyện cùng nhau
Không chung trời với giặc
Dù xương tan thịt nát
Không phản bội anh em
Khó khăn cùng chia sẻ
Cùng kham mọi gian nan
Ai dạ nọ lòng kia
Thì trời tru đất diệt
Ai tiết lộ quân cơ
Thì phải mang tội chết!"
Cả mười chín nghĩa sĩ
Mắt rớm lệ nhìn nhau
Tim đập chung một nhịp
Nghĩa lớn sáng trong đầu.

Tiếng "xin thề" dậy đất
Chạy dài theo sông Âm
Đàn chim rừng vỗ cánh
Chuyển khắp nơi tin lành.

Mười chín người rút kiếm
Cùng chích cánh tay mình
Hứng huyết nóng vào rượu
Hoà một thùng uống chung.
Nâng bát rượu trên tay
Mắt nhìn nhau cảm động
Từ nay trong mỗi người
Có chung bầu máu nóng.
Ta cùng nhau sướng khổ
Chia nhau giọt mồ hôi
Dũng tướng mà lại khóc
Nước mắt đằm trên môi.

Khi Lê Lợi ngửng lên, ông thấy một rừng quân trước mặt
Không phải mười chín người mà đoàn quân dậy đất
Người nắm câu liêm, người vác gậy tày
Người thoát cảnh phu phen mới trở về nhà
Người đánh nhau với bò rừng
Nỗi kinh hoàng hiện trên nét mặt
Người để tang cha, quanh mi còn hằn nước mắt
Người bát cháo cầm hơi, hai lỗ đáo tròn xoay
Người làng Bần, bản Đá về đây
Người thôn Hạ, thôn Dương, kẻ Quế
Người lớn tuổi đứng bên người trai trẻ
Ai cũng mong được gọi đến tên mình
Ai cũng chờ lăn xả giết quân Minh!
Người như sóng dâng, Biển như trùng điệp:
Cạnh người Kinh có người Mường Ngọc Lạc[4]
Có những người dân Thái ở Thường Xuân[5]
Nước đã mất, nỗi khổ cùng chung
Không giết hết giặc thù không thể sống!
Tiếng dân chúng hô vang như sấm:
- Bình Định Vương vạn tuế!
Bình Định Vương!
- Lê Lợi vi quân. Nguyễn Trãi vi thần[6]
Các tráng sĩ reo hò khản cả giọng
Trịnh Khả sôi bầu máu nóng
Mà trên mặt, giọt lệ cứ nhoà
Sông Chu ơi, ngươi cuốn xác cha ta

Xin giạt Người lên doi xóm bãi
Giặc giết Người, Người hoà vào đất bụi
Mà hồn thiêng gần mãi đất Nam ta.
Con đã cắt máu ăn thề, xin hứa với cha
Không diệt hết Ngô không đứng trong trời đất!
Dân chúng hân hoan xin đầu quân cự giặc
Đã đến Lũng Nhai, nhất định không về!
[1] Còn gọi là làng Mé, thuộc hương Lam Sơn xưa, nay thuộc huyện Thường Xuân, Thanh Hoá.
[2] Niên hiệu của Trần Cảo do Lê Lợi lập lên làm vua.
[3] Máu con vật làm thịt để cúng (gọi là con sinh).
[4] Thuộc Thanh Hoá.
[5] Thuộc Thanh Hoá.
[6] Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm tôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bùi Vợi » Phần 4