26/04/2024 20:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 96

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2020 19:51

 

Chữ vị là vì, biếng nói năng,
Há rằng không biết lí nên chăng.
Nhá rau lại tiếc mùi canh ngọt,
Nếm ếch còn kiêng[1] có giống măng.
Vuốt mặt còn trừ qua mũi nọ,
Rút dây lại né động dừng[2] chăng?
Dù ai nghị luận điều lành dữ,
Chữ vị là vì, biếng nói năng.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này theo lối thủ vĩ ngâm, câu đầu và câu cuối giống nhau.

[1] Nghĩa là còn trừ, còn thiếu. Ý hai câu này là sinh hoạt thiếu thốn không đầy đủ.
[2] Thành ngữ “Rút dây động dừng”. Dừng là cái dứng, cái giát giường, chứ không phải rừng cây như nhiều người nhầm lẫn. Câu “Tai vách mạch dừng” cũng theo nghĩa này, vì chỉ rút một sợi dây là cả cái vách hay cái giát giường sẽ sổ tung.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 96