29/03/2024 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bành Lễ hồ trung vọng Lư sơn
彭蠡湖中望廬山

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 18:27

 

Nguyên tác

太虛生月暈,
舟子知天風。
掛席候明發,
渺漫平湖中。
中流見匡阜,
勢壓九江雄。
黯黮凝黛色,
崢嶸當曙空。
香爐初上日,
瀑水噴成虹。
久欲追尚子,
況茲懷遠公。
我來限於役,
未暇息微躬。
淮海途將半,
星霜歲欲窮。
寄言岩棲者,
畢趣當來同。

Phiên âm

Thái hư sinh nguyệt vựng,
Chu tử tri thiên phong.
Quải tịch hầu minh phát,
Diểu mạn bình hồ trung.
Trung lưu kiến Khuông phụ[1],
Thế áp Cửu Giang hùng.
Ảm đạm ngưng đại sắc,
Tranh vanh đương thự không.
Hương Lô[2] sơ thướng nhật,
Bộc thuỷ phún thành hồng.
Cửu dục truy Thượng tử[3],
Huống tư hoài Viễn công[4].
Ngã lai hạn ư dịch,
Vị hạ tức vi cùng.
Hoài[5] hải đồ tương bán,
Tinh sương tuế dục cùng.
Ký ngôn nham thê giả,
Tất thú đương lai đồng.

Dịch nghĩa

Một vầng trăng sáng trong không trung,
Người trên thuyền nhận biết cảnh trời.
Mây dần trôi trăng dần sáng hơn,
Nước mặt hồ phẳng lặng và mênh mông.
Ra giữa hồ nhìn thấy núi Lư xa xa,
Thế núi hùng vĩ trong vùng Cửu Giang.
Sắc núi mờ nhạt như phấn xanh vẽ mi,
Vươn cao nơi chân trời sắp rạng sáng.
Mặt trời vừa ló khỏi ngọn Hương Lô,
Bụi nước từ thác nước tạo ra cầu vồng.
Từ lâu ta đã muốn theo Thượng tử ẩn cư,
Huống lại luôn tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay đang kẹt du ngoạn,
Chưa thể ngưng đặng hưởng nhàn.
Chương trình rong chơi sông hồ chưa được một nửa,
Mà năm tháng với sao trời và sương khói sắp tận cùng.
Gửi lời tới chư vị đang ẩn cư trên núi,
Cái thú vị của các ông cũng như của tôi.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một vầng trăng sáng rỡ tầng không,
Khách giữa thuyền nhìn rõ cảnh phong.
Mây tản, nguyệt càng thêm tỏ rạng,
Nước trên hồ phẳng lặng mênh mông.
Giữa hồ nhìn thấy dáng Lư sơn,
Thế trấn Cửu Giang hùng vĩ hơn.
Xanh nhạt mơ hồ như phấn mắt,
Chân trời sắp sáng, núi cao vươn.
Hương Lô vừa mới lộ vừng đông,
Bụi nước thác phun tạo mống hồng.
Lâu lắm thường mong theo Thượng tử,
Huống hồ hằng tưởng nhớ Viễn công.
Ta nay du ngoạn cũng chưa an,
Khó thể ngưng cho được hưởng nhàn.
Rong ruổi sông hồ chưa được nửa,
Tháng năm, sao khói sắp suy tàn.
Gởi lời nhắn ẩn nhân trên núi,
Vui thú riêng ta tựa các ngài.
Bành Lễ là tên hồ Bà Dương đời Đường, trong tỉnh Giang Tây.

[1] Tức Lư sơn, tên núi. Vì Khuông Hành (thừa tướng đời Hán) về hưu, làm nhà ở núi này, nên Lư sơn còn gọi là Khuông Lư hay Khuông sơn, nay trong huyện Cửu Giang, tỉnh Giang Tây.
[2] Tên một đỉnh núi cao ở tây bắc rặng Lư sơn, mây thường tụ trên ngọn như một lò hương.
[3] Tức Thượng Trường, một danh sĩ đời Đông Hán, ẩn cư tại Lư sơn.
[4] Tức Tuệ Viễn hay Huệ Viễn, một cao tăng thời Lục triều, trụ trì chùa Đông Lâm trên Lư sơn.
[5] Tên sông, bắt nguồn từ tỉnh Hà Nam, chảy hướng đông qua hai tỉnh An Huy và Giang Tô, vào hồ Hồng Trạch đặng ra biển. Trong bài chỉ mượn nghĩa là sông, hoài hải là sông biển, ý chỉ là nơi du ngoạn mênh mông vô định.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Bành Lễ hồ trung vọng Lư sơn