18/04/2024 21:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng
酬樂天揚州初逢度上見贈

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/11/2016 18:44

 

Nguyên tác

巴山楚水凄涼地,
二十三年棄置身。
懷舊空吟聞笛賦,
到鄉翻似爛柯人。
沉舟側畔千帆過,
病樹前頭萬木春。
今日聽君歌一曲,
暫憑杯酒長精神。

Phiên âm

Ba[1] sơn Sở[2] thuỷ thê lương địa,
Nhị thập tam niên[3] khí trí thân.
Hoài cựu không ngâm “Văn địch phú[4]”,
Đáo hương phiên tự lạn kha nhân[5].
Trầm chu tắc bạn thiên phàm quá,
Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân.
Kim nhật thính quân ca nhất khúc,
Tạm bằng bôi tửu trường tinh thần.

Dịch nghĩa

Núi đất Ba và sông đất Sở là những nơi quạnh hiu, lạnh lẽo,
Ta đã bị phế bỏ thân này hai mươi ba năm ở đó.
Nhớ bạn cũ đã mất, ngâm suông bài Văn địch phú,
Về quê xưa thấy giống kẻ cầm cán rìu mục nát trong tích cũ.
Thuyền chìm nhìn nghiêng thấy cả ngàn cánh buồm vẫn vượt qua,
Cây bị bệnh thấy trên đầu hàng vạn cây xanh tốt.
Hôm nay được nghe ông ngâm bài thơ tặng,
Tôi tạm nhờ men rượu giúp tinh thần vươn cao dài.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Ba sông Sở đều hoang lạnh
Hăm ba năm hiu quạnh uổng thân
Bạn xưa ngâm phú vài vần
Về quê thấy tựa như anh mục rìu
Thuyền chìm liếc thấy nhiều buồm lượn
Cây xác xơ thấy vạn cây xanh
Hôm nay nghe được thơ anh
Tạm thời nhờ rượu cho tinh thần dài.
Lạc Thiên là tự của Bạch Cư Dị, một trong ba thi hào đời Đường, là bạn thơ và cũng là bạn đồng liêu thân thiết của tác giả. Năm 826, Lưu và Bạch trên đường đến nhiệm sở mới, tình cờ gặp nhau tại Dương Châu (nay trong tỉnh Giang Tô). Bạch làm thơ tặng trước, Lưu tặng lại bài này đáp lễ.

[1] Tức Ba Thục, tên nước cũ, nay trong tỉnh Tứ Xuyên, trong đó có Liên Châu.
[2] Tên nước cũ, nay bao gồm tỉnh Hồ Nam, trong đó có Thường Châu.
[3] Là khoảng thời gian tác gỉả bị biếm trích làm tư mã ở Thường Châu và Liên Châu.
[4] Mượn ý từ điển tích Hướng Tú người đời Tấn, khi đi qua nhà cũ của bạn mình (đã mất) là Kê Khang, nghe người hàng xóm thổi sáo, động mối thương tâm mà viết ra bài Tư cựu phú nổi tiếng.
[5] Người cầm cán rìu đã mục nát. Tích Vương Chất người đời Tấn, một hôm vác rìu vào rừng đốn củi. Trên đường đi, thấy hai đứa trẻ chơi cờ tướng, ông đứng lại xem. Trận cờ kết thúc, ông thấy cán rìu cầm trong tay đã mục nát, trở về làng mới biết mình đi vắng đã trăm năm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Thù Lạc Thiên Dương Châu sơ phùng độ thượng kiến tặng