22/07/2024 03:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiêu chử ngư can
昭渚漁竿

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2024 23:58

 

Nguyên tác

霪潭清水故吾盧,
有客垂竿作釣魚。
蟠石對人談太極,
獵車望子訪丹書。
西湖月色梅花白,
鎮國春深竹影疏。
可憶江南同郡客,
秋風魚店鱠鱸魚。

Phiên âm

Dâm Đàm thanh thuỷ cố ngô lư,
Hữu khách thuỳ can tác điếu ngư.
Bàn thạch đối nhân đàm Thái Cực[1],
Liệp xa vọng tử phỏng đan thư[2].
Tây Hồ nguyệt sắc mai hoa bạch,
Trấn Quốc xuân thâm trúc ảnh sơ.
Khả ức Giang Nam đồng quận khách,
Thu phong ngư điếm khoái lô[3] ngư.

Dịch nghĩa

Làn nước Dâm Đàm trong xanh là nhà cũ của ta,
Có người khách buông cần làm người câu cá.
Có người ngồi trên tảng đá, bàn chuyện Thái Cực,
Có người ngồi trên xe, đi tìm bậc thầy để kiếm sách đỏ.
Hồ Tây dưới ánh trăng, hoa mai nở trắng ngần,
Chùa Trấn Quốc dịp cuối xuân, bóng trúc lưa thưa.
Lại nhớ đến người cùng quận ở Giang Nam,
Gió thu về, ở quán cá lại nhớ đến món gỏi cá mè.

Bản dịch của Đinh Tú Anh

Dâm Đàm, làn nước, nhà ta cũ,
Có khách buông câu, đứng đó nè.
Thái Cực người bàn ngồi tảng đá,
Sách trời kẻ kiếm toạ trên xe.
Hồ Tây trăng sáng hoa mai nở,
Trấn Quốc xuân về rợp bóng tre.
Lại nhớ Giang Nam người cố quận,
Gió thu, quán cá, gỏi mè, he?
14/3/2024
[1] Câu này nói truyện Lã Vọng tuy ngồi câu cá mà vẫn lo sự đời.
[2] Câu này nhắc đến truyện Khương Tử Nha Lã Vọng lúc đầu đi câu ở sông Vị, gặp Chu Văn Vương hai người nói chuyện tương hợp, Văn Vương mời lên xe cùng về, tôn làm thượng phụ, đi tìm sách đỏ tức sách trời.
[3] Trương Hân, người Ngô Quận thời Tấn chán cảnh làm quan, bèn từ quan về quê, sống cuộc đời bình dị, được thưởng thức món ăn quê nhà là rau rút, gỏi cá mè. Sau lấy ý này để chỉ lòng nhớ quê hương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiêu chử ngư can