26/04/2024 16:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thờ cúng

Tác giả: Nguyễn Trãi - 阮廌

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 24/10/2005 00:46

 

Trong nhà vận thịnh suy có mệnh,
270. Đạo quỉ thần thì kính viễn chi[1],
Nắng mưa giải kiết có khi,
Phải chăm cơm thuốc, đừng mê cốt thầy.
Nhà chẳng quét, quét hay có rác,
Đã bói ra[2], bỏ nhác sao đành,
275. Cao tay mấy kẻ có danh,
Bùa bèn chẳng bỏ là tinh hiện vào.
Suy cho thấu, tà nào phạm chính[3],
Cứ thánh kinh cảnh tỉnh dị kỳ,
Kìa như mấy kẻ tăng, ni[4],
280. Thôi tuần cúng Phật, lại khi vào hè.
Nam mô phật rù rì hai chữ,
Đua nhau rằng tín nữ thiện nam,
Miệng rằng chừa độc chừa dâm,
Tay lần tràng hạt dao găm một bồ.
285. Kẻ trốn việc ở chùa cũng có,
Kẻ lộn chồng, trốn chúa cũng nhiều,
Gian ngoan rất mực làm kiêu,
Mượn danh Hòa thượng, lợi điều tham dâm.
Chẳng qua lũ ngu dân hoặc thái,
290. Phúc đức đâu nghĩ lại mà coi.
Trước sau có bấy nhiêu lời,
Bảo nhau gìn giữ nên người thơm danh.
Dù ai nấy có tình chẳng cứ,
Thói Thọ Dương[5] vẫn giữ không chừa,
295. Ngày ngày mắng sớm đòn trưa,
Thường thường dạy dỗ mà ra tuồng gì.
Cành kia lớn sợ khi khó nắn,
Sắt nọ mài ắt hẳn nên kim,
Diễn nôm cho tiện mà xem,
300. Dạy nhà trước đã mới đem dạy người.
[1] Bởi câu “quỉ thần kính nhi viễn chi”: đối với quỉ thần nên thành kính mà nên xa chứ không nên gần.
[2] Bởi câu tục ngữ “bói ra ma, quét nhà ra rác”.
[3] Bởi câu “tà bất cảm phạm chính”.
[4] Tăng: sư nam; ni: sư nữ.
[5] Tức Thọ Dương công chúa, con gái Tống Vũ đế, Thói Thọ Dương nghĩa bóng là thói trăng hoa lẳng lơ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Trãi » Thờ cúng